
uân Nghị, anh nhìn Mỹ Vi chuyên chú như vậy, yêu thương tràn đầy như vậy, một khắc kia, cô ta hiểu mình thực sự đã quá muộn.
Có lẽ sau mấy ngày hủy hôn kia, nếu cô ta cố gắng đi vãn hồi, còn có thể có hi vọng, nhưng mà bây giờ, tất cả đều không thể.
Cô ta thua, tất cả đều có như cô ta lại thua bởi người không đẹp, không sâu sắc La Mỹ Vi, giống như Mỹ Vi nói, tình yêu cùng bề ngoài không quan hệ.
Người ta rời đi lúc nào, hai người cũng không biết, ở trong mắt Thạch Quân Nghị cùng Mỹ Vi, chỉ có lẫn nhau, tràn đầy tình yêu, tràn đầy tin tưởng.
"A, kem đậu đỏ của em!" Một tiếng hét thảm thiết phá vỡ bầu không khí thâm tình của hai người, Mỹ Vi đau lòng nhìn cây kem đang chảy nước trong tay Thạch Quân Nghị, lại nhìn sàn nhà đọng nước.
"Đừng như vậy." Thạch Quân Nghị nhanh tay lẹ mắt kéo ai kia sém chút nữa thì nằm úp sấp trên sàn liếm liếm, hỏi trời già sao có thể có người này trên trái đất chứ? Trong tình yêu thì mạnh mẽ bảo vệ, gặp địch giết địch, nhưng bây giờ, thế mà….. (Rabo: em rút lại câu hỏi trên???)
" Kem đậu đỏ của em. . . . . ."
"Anh đi làm cơm thịt bò em thích."
" Kem đậu đỏ của em. . . . . ."
"Thêm pudding xoài."
"Kem đậu đỏ của em. . . . . ."
"Cá hấp."
"Đồng ý! Nhanh nhanh nhanh, em giúp anh.”
Thạch Quân Nghị chỉ có thể trầm mặc, chỉ có trầm mặc.
Ở trong phòng bếp rộng lớn, ai đó hùng hồn tuyên bố giúp anh một tay, cuối cùng lại đang ngậm cây kem đậu đỏ nhàn rỗi, vừa ngắm người đàn ông của mình làm bếp, vừa buôn dưa, “Lúc cô ấy hôn anh, anh có cảm giác gì thế?”
Tay cắt thịt bò ngừng lại, liếc nhanh nhìn cô, "Em muốn nghe nói thật hay nói dối?"
Miệng cắn cây kem bỗng chốc cứng đờ, sắc mặt chợt trầm xuống, "Còn có nói thật cùng nói dối sao?"
Khóe môi giương cao hơn, hừ hừ, nhìn xem cô giả bộ trấn định không ăn giấm, được rồi, không đùa cô nữa, tránh cho cô tức giận, đến lúc đó người đau lòng là anh. (Rabo: 55555, người ta không nỡ kìa, ghen tị ~ing)
"Thật ra thì lúc cô ấy hôn anh chỉ có một cảm giác."
"Cảm giác gì?" Cô khẩn trương hỏi dồn
"Chính là tình cảm đã qua, thật đã qua." Bỏ lỡ rồi, đừng nhặt mảnh vỡ để rồi xước tay.
Nụ cười tiếp tục nở rộ trên môi cô, "Em biết ngay mà, hừ hừ, tổng giám đốc nhà em yêu em mà."
Hiện tại lần nữa nhặt tự tin rồi, nàng mỉm cười tiếp tục liếm kem cây.
“Lại nói, trước anh đúng là yêu cô ấy đấy.” Cô gặm cây kem, lại nhạo báng tâm tình của anh, “Aizz, mối tình đầu đều không thành, đứa nhỏ đáng thương.” Cô đưa tay nghịch tóc anh, sau đó cười giảo hoạt, “Thật may là em thành công rồi, hâm mộ chưa? Ha ha ha………..”
Anh trầm mặc tiếp tục làm bữa, nhưng khóe môi lại đang khẽ nhếch lên.
Đúng vậy, thật may là cô thành công, nhưng cô không biết, thật ra thì anh còn may mắn hơn cô rất nhiều.
Kết thúc của câu chuyện cổ tích, chính là một tin tức tốt.
Dưới sự dây dưa cùng lảm nhảm ngày đêm không ngừng nghỉ của đồng chí Mỹ Vi, rốt cuộc cũng thành công khai sáng đồng chí Thạch, oanh oanh liệt liệt mang thai.
Hiện tại, đồng chí Thạch hiền tuệ vẫn như cũ tranh thủ thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, ở trong phòng bếp vì cô vợ yêu dấu của mình chuẩn bị cơm nước, còn có cô vợ một phút cũng không yên tĩnh nổi, vẫn như cũ ở bên cạnh anh ríu rít kể chuyện sao Hỏa, sao Kim, đây cũng là phương thức trao đổi được đôi vợ chồng vô cùng yêu thích.
“Sắc Vi gọi điện, hỏi em chuyện cố tích lần trước em kể như thế nào.” Đồng chí Thạch vừa rửa rau, vừa phân thân nói chuyện phiếm với vợ yêu.
Em gái anh, trải qua một thời gian tiếp xúc với Mỹ Vi, tiếp nhận sự đơn thuần của cô, hiện tại hai người này tốt đến mức chỉ thiếu chút nữa là ngủ chung một giường luôn.
"Hì hì, cô ấy thích à? Nói nhỏ cho anh biết nha, thực ra em lên mạng xem đó…., cô ấy muốn nghe à, để em đi tìm cho cô ấy.”
Lập tức hào hứng đi tìm điện thoại, “Để em đi gọi cho cô ấy.”
“Không được nhảy!” Anh xoa xoa huyệt thái dương, gầm nhẹ, sau đó bất đắc dĩ than thở, quả nhiên ban đầu lường trước không có sai mà, cô ấy mà mang thai, cái người chịu khổ nhất, còn ai khác ngoài anh cơ chứ, muốn anh từng giây từng phút để ý cô, bởi vì cô ấy vấn đề cực kì nhiều.
"Dạ." Cô lập tức thật biết điều rất nghe lời đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích.
“Không cho dùng thường xuyên điện thoại, máy tính.” Anh lôi kéo cô đến sofa ngoài phòng khách, “Những thứ này đều có tia bức xạ, đối với đứa nhỏ không tốt, phải giảm thiểu thấp nhất có thể.”
"Vâng"
"Ngoan ngoãn ngồi." Để cô ngồi ngoan ngoãn trên sofe mềm mại, "Anh đi lấy cho em chén canh thịt bò em yêu thích nhất."
"Nhanh đi nhanh đi." Nghĩ đến khả năng đầu bếp thượng thừa của anh còn có canh thịt bò mỹ vị, tất cả suy nghĩ của cô lập tức quăng lên cung trăng, chỉ ngóng trông theo chén canh của anh.
Thạch Quân Nghị âu yếm nhìn cô vợ bé nhỏ của mình giờ phút này ngoan không tưởng nổi, đáy lòng mềm nhũn như tơ, có một cô vợ mơ hồ như thế này, tương lai, còn có đứa nhỏ nghịch ngợm, cuộc sống như thế không còn điều gì hơn, làm cho khóe miệng anh không nhịn được nhếch lên.
Thật là mong đợi, không phải sao?
—— Hết trọn bộ ——