
theo quy tắc là không được nhưng Thu Ngưng cũng là một người có vai vế. Dù đã từng bị Ninh Phi cài bẫy chèn ép, nhưng nàng ta là người lâu năm nhất ở đây, không ai dám quản lý nàng.
Sau khi Ninh Phi nhìn mọi thứ rõ ràng dưới ngọn đèn thì thấy chúng là thuốc bổ cho cơ thể và một bức hưu thư. Nàng nhìn trân trân không nói nên lời.
Trước đó, lý do khiến Ninh Phi giao hẹn với Diệp Vân Thanh viết hưu thư là vì nàng đã biết trước được là mình sẽ lấy được chữ kí của Từ Xán, sau đó muốn Diệp Vân Thanh viết nội dung thư vào phần giấy trắng phía trên. Nghĩ đến số lần đụng tới bút mực ở kiếp trước của nàng có thể đếm đủ trên đầu ngón tay, những chữ viết ra trông như giun như dế, nên mới bảo người khác viết hộ.
Giờ thì hay rồi, Bùn Đất ca đi rồi, để lại một bức hưu thư nét chữ rồng bay phượng múa!
Ninh Phi chán nản, nàng hỏi Thu Ngưng đang ngoan ngoãn ngồi ở góc phòng xem nàng ta có biết viết không.
Thu Ngưng lắc đầu liên tục: "Thu Ngưng biết một số chữ, nhưng viết thư thì hoàn toàn không thể. Giấy đắt đỏ, chúng tiểu nhân không dám dùng, tiểu nhân cũng không viết quá mấy chữ." Nghĩ nghĩ xong lại đứng dậy từ chiếc ghế rồi quỳ sụp xuống, cầu xin: "Phu nhân tha mạng, Thu Ngưng không thể viết thật!"
Ninh Phi méo miệng cười: "Ta có ác độc đến thế nào cũng không lấy chuyện này làm khó ngươi, ngươi đứng dậy đi."
Nàng lưỡng lự, nhớ rằng Giang Ngưng Phi biết chữ, bản thân Ninh Phi chưa từng thử viết nên không tin tưởng lắm.
Nàng về lại gian phòng ngủ của mình, bảo Thu Ngưng tìm một miếng vải đen che cửa sổ lại, rồi đặt đèn dầu lên trên bàn, ngội lặng lẽ, mắt cứ nhìn nghiên mực. Thu Ngưng mài mài mực rồi lui ra, không dám ở lại gây phiền phức. Ninh Phi lấy ra mấy trang giấy mà nàng đã giấu kĩ.
Vì Từ phủ có thêm một người cao quý như Ngân Lâm công chúa nên sổ sách tương đối phức tạp. Sổ sách được dùng đều là loại lớn, các trang giấy đều là Thục Tuyên do nhà họ Nguyên trong kinh thành làm ra. Thục Tuyên không bị loang mực, một trang giấy có thể viết được rất nhiều chữ.
Ninh Phi xé ra từ sổ sách được tổng cộng bốn trang có chữ kí Từ Xán, đều có khoảng trắng bên trên. Nàng cắt phần đầu mục đi, sau đó đặt tờ hưu thư của ai đó lên bàn, cầm bút bắt đầu chép lại.
Đặt bút viết chữ đầu tiên, nàng cẩn thận sợ sẽ viết sai, vậy mà ngoài dự kiến, nàng viết rất quen tay. Lúc này cổ tay nàng uyển chuyển xoay bút, dường như cổ tay có ý nghĩ riêng của nó, càng viết càng như mong muốn.
Bị vùi lấp dưới tình yêu đau thương ai oán của Giang Ngưng Phi, những ngày thanh đạm trước kia của nàng dần dần được hiện lên. Cuộc sống của Giang Ngưng Phi không chỉ có một mình Từ Xán, mà người quan trọng hơn, lâu nay vẫn ở trong lòng Giang Ngưng Phi, đó chính là hai vị tuổi tác đã cao kia.
Từ phụ thân Từ phụ mẫu giáo dục Giang Ngưng Phi rất cẩn thận. Giá một trang giấy Nguyên Thư vàng vọt cũng đắt hơn nửa cái bánh bao không, còn giấy Thục Tuyên, Tuyên Ma Tuyên Tựu thì không cần phải nói. Bọn họ dạy Giang Ngưng Phi viết chữ, đọc sách, cũng vì muốn nuôi lớn một người con dâu tài đức vẹn toàn cho nhi tử yêu quý của mình.
Viết chữ xấu phải quỳ Từ Đường (nhà thờ tổ), làm không tốt nữ công cũng quỳ Từ Đường, gia chánh không đảm cũng lại quỳ Từ Đường. Trong những kí ức ít ỏi của Giang Ngưng Phi, kinh nghiệm quỳ Từ Đường chiếm một phần không nhỏ. Nhưng học có thành thục đến mức nào cũng không thắng nổi một người hiểu cách lấy lòng nam nhân như Ngân Lâm công chúa.
Giang Ngưng Phi giận cha mẹ Từ Xán, sao họ một lòng nghĩ cho Từ Xán cơ chứ. Nếu như muốn tốt cho nàng thì nên nói cho nàng biết rằng làm người thì nhất thiết không nên quá ngây thơ, nên nói với nàng rằng sự tranh giành giữa nữ nhân với nhau phải làm trong tối.
Giây phút nàng sắp qua đời, vẫn còn một sự tiếc nuối nho nhỏ.
Hoặc có lẽ nàng cũng không biết yêu là gì, cảm giác khi yêu như thế nào, bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng được yêu cầu phải phù hợp vị trí với thê tử của Từ Xán, thế là sau khi trưởng thành, cũng tưởng rằng giữa hắn và nàng là tình yêu. Khi nàng phát hiện ra Từ Xán ngoài mình còn có nữ nhân khác, trong lòng thấy tủi thân, thấy bị phản bội. Nàng không biết làm sao để được Từ Xán chú ý đến, đành giống như một đứa bé không có được viên kẹo vậy, khóc lóc vòi vĩnh.
Cuối cùng Ninh Phi dừng bút... Bốn trang giấy đều đã viết xong.
Giang Ngưng Phi chết rồi, nỗi oán và hận còn vương lại, vương lại sự cố chấp cầu mà không được, sự cố chấp đó đã vùi lấp một vài kí ức ấm áp thanh bình.
Gian phòng nho nhỏ kia của nàng, tràn ngập ánh hoàng hôn. Bên trong có một cái giá xếp đầy những cuốn sách mà nàng chép, là do Từ phụ Từ mẫu bắt nàng viết; trên tường treo kín những tấm bia gỗ thủng lỗ chỗ, là nàng cùng Từ Xán từng dùng.
Tất cả những chuyện Giang Ngưng Phi làm trong đời, đều vì Từ Xán.
Có lẽ nàng có lỗi với tâm tư tình cảm của Từ phụ Từ mẫu, nhưng Giang Ngưng Phi nên có cuộc sống của bản thân, thật sự phải ra đi.
Trong ngăn đựng châu báu có một vài đồ trang sức bằng ngọc, bằng vàng. Ninh Phi chọn lấy những thứ vừa đắt tiền vừa dễ mang theo, nhét vào trong tay nải. Sau đó nàng thổi tắt đèn, thá