The Soda Pop
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323972

Bình chọn: 9.00/10/397 lượt.

g quay đầu lại.

Từ Xán đi vào phòng công chúa. Thái y và bà đỡ đang bận rộn đi quanh. Chương thái y tập trung tinh thần châm cứu cầm máu, không lâu sau, máu ngừng dần, lúc này mọi người mới thở ra nhẹ nhõm.

Trời tối rất nhanh. Từ sáng hôm qua Từ Xán đã bị trong cung gọi đi làm việc công, buổi chiều nghe tin công chúa sinh khó, từ đó tới giờ đã hơn mười tám canh giờ bận rộn không ngủ không nghỉ. Trong một ngày mà có bao nhiêu chuyện xảy ra, con chết rồi, công chúa thì nguy hiểm đến tính mạng, Ngưng Phi lại làm hắn thêm bực. Hắn thấy mệt mỏi, ngồi dựa bên cạnh công chúa, lau mồ hôi trên trán nàng. Trước mắt đều là màu đỏ của máu xẹt qua.

Vô cùng kì lạ là công chúa rõ ràng mất nhiều máu như vậy, lúc hắn vào phòng nhìn thấy, đến giờ lại không hiện lên trong đầu. Mà bây giờ đang nghĩ lại là... là những giọt máu từ bàn tay xanh xao rơi tí tách xuống đất kia...

Hắn bắt đầu do dự, nhưng nàng cũng không biết cân nhắc nặng nhẹ cơ, bên công chúa đã nguy kịch rồi mà cứ diễn vở 'Lạt mềm buộc chặt' với hắn. Miệng thì cứ nói 'hưu thư' suốt, nhưng nếu như hắn viết thật, đảm bảo đến tám phần mười là lại dùng chiêu 'một khóc hai nháo ba tự vẫn' để ép hắn rút về đây mà.

Bụng thì vẫn bực mình không giảm, nhưng cuối cùng thì lại đau lòng, đành sai người hầu mang thêm mấy cái chăn đến kho củi cho nàng.

Nghĩ một lúc, lại bảo họ chuẩn bị cho nàng cả lò sưởi.

Nghĩ thêm lúc nữa, tiếp tục gọi người hầu đến mang cái đệm da sói của hắn đi.

Không lâu sau đó, lại thêm một cái áo khoác lông cáo.

Từ Xán tỉnh táo lại, hiện giờ đã hối hận. Cơ thể nàng không khỏe đã bị hắn nhốt vào kho củi, không biết có bị nhiễm lạnh không chứ, không biết có sinh bệnh gì không? Hắn vừa ra tay mạnh như thế, không biết răng nàng có rụng không?

Nghĩ đến đây hắn lại càng khó chịu. Nhớ lại rất lâu về trước, vào đêm mới động phòng kia, Giang Ngưng Phi thở nhè nhẹ trong lòng hắn, giữa đôi môi mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn thấy hàm răng trắng tinh xinh xắn, thật là đáng yêu.

Còn vết thương trên tay kia nữa, sâu như vậy, chắc là sẽ để lại sẹo. Càng lâu hơn về trước, khi hắn và nàng còn nhỏ, hắn dạy nàng kéo cung bắn tên, nắm tay nàng, bàn tay ấy còn nhỏ hơn nửa bàn tay hắn.

Hối hận thì hối hận, nhưng ba ngày là ba ngày. Từ Xán quyết tâm để nàng tự kiểm điểm tất cả. Nha đầu Giang Ngưng Phi trong kí ức của hắn không giống lúc nãy. Có lẽ ba ngày sau sẽ tốt thôi.

Ninh Phi không rõ Từ Xán nhốt nàng là muốn giam cầm hay là sắp xếp cho nàng nghỉ ngơi một lần ở nơi đặc biệt này.

Kho củi và Phương Phi uyển cách nhau khá xa, và cũng không gần dãy nhà ở của người hầu. Đến tối, chung quanh chỉ có tiếng gió rít, và không có hơi người. Ninh Phi ngồi trên đống củi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Đêm đông giá rét, bầu trời trong vắt không một gợn mây, chỉ có một vầng trăng tròn vành vạnh.

Ninh Phi nhớ ra, hiện giờ đã là mười bảy tháng chạp, bất giác đã qua gần một tháng.

Cửa sổ thông khí của kho củi có những song cửa bằng gỗ, cửa đã khóa ngoài. Nàng đứng dậy, không hề thấy lạnh. Nàng đi đến trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trăng tròn sáng trưng kia.

Gió đông đêm nay thổi mạnh, giữa những cành lá, thân cây và trong gian phòng chỉ có một mình nàng này chợt có tiếng gió rít gào, làm nàng nhớ đến chiếc tiễn rời khỏi cung tên. Cơn gió không bị ngăn cản kia sung sướng biết bao, thổi qua núi rừng, sông suối cũng không thấy cô đơn đâu nhỉ, vì không có gì có thể trói buộc được nó.

Gió đầy trời, chưa từng tranh đoạt gì với ai, vì thế nó tự do tự tại.

Không tranh đoạt, sẽ tự do.

Ánh mắt Ninh Phi nhìn xuống đất. Đợi qua canh một.

Một lúc lâu sau, có tiếng thổi đèn truyền đến khi mấy tên quản lý đi qua từng phòng một, gõ cái mõ rồi hô "Các phòng tắt đèn". Lại không lâu sau, trên con đường ngoài phủ cũng truyền đến tiếng trống canh của phu canh.

Nàng đi từ cửa sổ về chỗ cũ, nhanh chóng trèo lên đống củi.

Bản thân Ninh Phi vốn là một người giỏi leo trèo, mà Giang Ngưng Phi lại là tiểu cô nương lớn lên từ nông thôn, từng cưỡi ngựa bắn cung, từng làm việc nặng nên cơ thể linh hoạt. Trước khi chết, Giang Ngưng Phi bị đủ loại triệu chứng khi mang thai như nôn nghén... tra tấn đến mức không chịu nổi, sau này lại thêm việc sinh non nữa. May mà có thuốc thần do Diệp Vân Thanh cho nàng uống, sau khi dưỡng bệnh đến giờ thì đã khôi phục gần như hoàn toàn sự linh hoạt ngày xưa.

Ninh Phi mượn ánh sáng từ bên ngoài để nhìn rõ trần nhà, nàng leo lên cái xà nhà chính từ đống củi.

Những thanh xà nha song song với nhau tạo thành giá gỗ đỡ mái ngói. Bình thường thì mỗi năm đều phải mời người đến sửa mái nhà để phòng ngói bị lỏng rồi rơi xuống. Nàng dùng một thanh củi to, khều vào giữa những viên ngói. Ngói bị dồn về một chỗ càng ngày càng nhiều, cuối cùng có những viên không có ngói đỡ bên dưới, lỏng lẻo rồi rơi ào ào xuống đất.

Khe hở giữa dãy ngói vừa đủ để nàng chui ra. Nàng vứt cái áo lông cáo ra ngoài trước rồi mới leo lên mái nhà. Gió bên ngoài rít gào, thổi vào kho củi bên dưới, đồng thời cũng thổi vào những viên ngói trên nóc nhà phát ra tiếng.

Chung quanh đều là bóng đêm, gần đó có mấ