Insane
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324045

Bình chọn: 10.00/10/404 lượt.

y chiếc đèn lồng trên bờ tường. Sau kho củi là chuồng ngựa, bên cạnh có một đống cỏ khô. Ninh Phi nhớ rõ chỗ để dừng chân kia, hai tay nàng bám vào mái hiên nhà, cố gắng duỗi thân xuống, cuối cùng thả tay, rơi xuống đống cỏ trong yên lặng.

***

Ở Phương Phi uyển, vẫn có người đang chờ Ninh Phi về,

Trước đêm nay, Ninh Phi bị dẫn tới Ngân Sam viên để giúp công chúa sinh nở thuận lợi. Đến đêm vẫn chưa về, hắn vui mừng độc chiếm cái giường. Nhưng đến đêm thứ hai, Diệp Vân Thanh cảm thấy có gì đó không ổn, bắt đầu từ chạng vạng, người hầu cứ đi ra đi vào, tìm chăn đệm rồi tìm lò sưởi, có mỗi Ninh Phi là mãi không thấy đâu..

Sau đó lại nghe người hầu buôn chuyện: "Từ chủ nhân đối xử với nhị phu nhân quá tốt, nhốt ở kho củi còn bắt đem cả lò sưởi đến."

"Ừ đúng. Vừa rồi ngươi không nghe à, đến bộ áo lông cáo của Thiên Y Phường mà Từ chủ nhân còn đưa đi kia kìa."

Diệp Vân Thanh nghe mà khó hiểu. Hắn ở cùng Ninh Phi nửa tháng, dần dần có một loại tình cảm mà theo lời Ninh Phi là "Cách mạng hữu nghị". Hắn hiểu ra lúc kết bạn dễ dàng nhất chính là khi khó khăn. Hắn đang muốn tận đụng đêm khuya để đi xem cuối cùng là có chuyện gì, thì chợt thấy có người đi qua tường sau, đến gần cửa sổ, nghe tiếng là Tô Hy Tuần.

Tô Hy Tuần đi vào trong phòng, thấy Diệp Vân Thanh có vẻ kì lạ. Sau khi hỏi han kĩ càng thì mới biết ngọn nguồn. Hắn ngẩn người một hồi, sau đó sờ trán Diệp Vân Thanh.

Diệp Vân Thanh lắc trái lắc phải tránh tay hắn ra, miệng nói liên mồm: "Bỏ ra, bỏ ra, làm cái gì thế?"

Tô Hy Tuần mặc kệ hắn giãy, cứ đặt tay lên trán hắn, đảm bảo chân tay, cơ thể hắn khỏe mạnh mới nói tiếp: "Ta xem huynh bị bệnh gì, thê tử nhà người ta mà huynh lại quan tâm đến vậy, không phải là có tình cảm dan díu gì đấy chứ?"

Diệp Vân Thanh nói: "Thê tử nhà người ta thì làm sao? Tiểu cô nương đó khá tốt, thật đáng tiếc, đáng tiếc..."

Tô Hy Tuần nhìn hắn, không dám tin: "Lời ta vừa nói chẳng qua là nói đùa thôi. Huynh đừng có lên giường người ta thật, nhất thiết không được để trượng phu của nàng ta phát hiện ra, rồi lãnh đủ tội gian phu dâm phụ của Hoài An quốc."

Diệp Vân Thanh ngẫm nghĩ, thấy lời nói của Tô Hy Tuần có lý. Chuyện trong nhà, người ngoài khó mà hiểu được. Người ngoài như hắn xen vào làm gì. Người ta đều thích tiết mục "Cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường", hắn xen vào còn ra thể thống gì nữa.

Tô Hy Tuần lại nói: "Huynh từng nói với chúng ta muốn tới nước phương bắc để giải quyết ân oán, vừa đi liền đi mấy tháng, nếu như huynh quên trách nhiệm của mình rồi, thì đừng trách ta ra tay độc ác. Huynh nên biết hiện giờ có không ít người trên trại đang đợi lột da huynh, róc thịt huynh đấy."

Diệp Vân Thanh nở nụ cười khổ sở: "Ngươi nói thật là đáng sợ, thật là đẫm máu. Lẽ nào không sợ ta sợ quá mà chạy trốn?"

"Được rồi, nói đùa đến đây thôi. Huynh thu dọn một chút đi, xem còn gì cần mang theo không." Tô Hy Tuần nghĩ nghĩ lại nói tiếp: ""Nói linh tinh với huynh làm ta suýt nữa quên mất đi. Mấy hôm trước trộm được vài thứ hay ho, hôm qua làm ra được mấy viên mật ong lớn, vừa hay để cho cái nữ nhân xui xẻo kia dùng, cũng coi như cảm ơn nàng ta đã cho người mà ai ai cũng hắt hủi như huynh ở lại." Hắn vừa nói vừa lấy ra một túi vải nhỏ trong bì thuốc, trên mặt có viết rõ cách dùng, cũng chỉ to bằng lòng bàn tay.

Diệp Vân Thanh vui mừng, biết người này nổi tiếng miệng ngoa, nhưng thật ra rất có năng lực. Hắn lại nghĩ xem ra hắn không còn cơ hội gặp lại Ninh Phi nữa rồi, làm phiền nàng lâu như vậy mà chẳng giúp được gì cho nàng. Lòng hắn không yên. Hắn hỏi Tô Hy Tuần xem còn cái bình nhỏ nào không, đút vào một viên thuốc đỏ Sơn Nam mà hắn chiếm làm của riêng kia, sau đó đặt vào sau gối trên giường Ninh Phi.

Viên thuốc vừa lấy ra, trong phòng đã có một mùi hương mát lạnh, Tô Hy Tuần ngạc nhiên kêu lên: "Đây là gì?"

"Là gì mà ngươi không biết sao? Lẽ nào ta nhớ nhầm rồi, đây không phải là thuốc đỏ Sơn Nam mà ngươi pha chế à?"

"Biết nên mới muốn hỏi!"

Diệp Vân Thanh nhìn hắn với vẻ mặt như "Ngươi điên rồi à?"

Tô Hy Tuần cầm lấy cái bình nhỏ mà Diệp Vân Thanh đặt dưới gối, lúc này hắn đã biến thành một kẻ keo kiệt bủn xỉn, vắt cổ chày ra nước, đau đớn than vãn: "Huynh đúng là phá gia chi tử! Huynh có biết ta mất bao nhiêu công sức mới tìm ra cách tránh xung khắc giữa dược liệu với nhau để làm ra nó không? Huynh biết ta tốn bao nhiêu công mới gom góp đủ dược liệu không? Sao huynh nỡ để nó cho người ngoài?"

"Sao ngươi không hỏi xem nó từ đâu ra?"

"... Còn không phải là ăn trộm từ phủ của tên xui xẻo Từ Xã My sao? Tốt rồi tốt rồi, ta hiểu ý của huynh. Năm đó đã tặng cho hắn rồi, dù gì cũng phải giữ chút chữ tín, dùng trên người con dâu lão ta thì chúng ta cũng không coi là thất tín."

Mỗi ngày, trước khi người hầu vào phòng dọn dẹp thì Diệp Vân Thanh đều gấp gọn gàng chăn chiếu dưới gầm giường của hắn vào tủ. Giờ cũng không cần để tâm tới nữa. Ban đêm hắn ngủ cùng Ninh Phi trên giường, vì vậy hắn nhoài người vào xem có để quên cái gì trên giường không.

Mặt Tô Hy Tuần xanh lét: "Huynh lên giường với nàng ta thật? Huynh còn