
kiếm, nữ nhân như vỏ kiếm. Bảo kiếm là để dùng, còn vỏ kiếm là để ngắm. Bảo kiếm chỉ cần một cái là đủ, nhưng vỏ kiếm có thể đổi nhiều hơn một, càng tỏa sáng càng tốt. Ngươi mua cho bọn họ nhiều lụa là gấm vóc, vòng vèo, trâm cài tóc... chung quy vẫn là vì để xứng với 'bảo kiếm' là ngươi mà thôi."
Nói xong, một đám người đều thấy câu này thật là có lý, vì vậy vỗ tay cười to một hồi.
Phủ doãn Hoài Trung và Ngự Thị Thừa là quan văn, Từ Xán là tướng quân kiêm cả quan văn lẫn võ, nghe mấy người thô thiển kia càng nói càng chẳng ra sao, đều thấy cực kì chán ngắt. Phủ doãn Hoài Trung xua tay, nói: "Hôm nay không tìm được gì, giải tán hết đi."
Từ Xán nhớ lại lúc hắn mới rời phủ, thê tử nhỏ bé của hắn còn chủ động nói muốn giúp Ngân Lâm công chúa xử lý công việc trong phủ. Hắn vẫn chưa nói chuyện này với quản gia và mấy người quản lý sự vụ của phủ nữa. Giao thừa sắp đến nên có đủ thứ chuyện cần nữ chủ nhân quyết định. Ngân Lâm thì đang mang thai, không tiện đi lại nhiều, vì vậy nếu nàng có thể xử lý được thì quá tốt. Sau lần về quê này, cha mẹ cũng nói trước khi Giang Ngưng Phi vào kinh thì đều giúp hai người quản lý việc trong nhà, chắc là không vấn đề gì đâu.
Hiện giờ Ngưng Phi muội muội đã gả cho hắn, từ nay về sau phải ở mãi trong Từ phủ, không thể để nàng thích làm gì thì làm như ở nông thôn được. Số của nữ nhân chính là phải vâng lời những gì trượng phu nàng bảo. Một khi đã bước chân vào phủ thì phải nhốt mình trong đó cả đời, trượng phu và con cái chính là chúa tể của nàng, vì vậy vẫn nên để Ngưng Phi muội muội hiểu rõ bổn phận của nàng ấy sớm một chút, ở chung với Ngân Lâm một cách hòa thuận mới được.
Trong ngày này, Từ phủ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ngân Lâm công chúa nghe nói Từ Xán ở chỗ Ninh Phi ngủ cả đêm, vội đến Phương Phi uyển, trên danh nghĩa là đi chúc mừng nhưng thực chất là tới trút giận.
Ban ngày Ninh Phi vốn đang dưỡng bệnh, nhưng nhìn thấy nàng ta đi tới từ xa, liền chẳng màng lễ nghi gì nữa, đứng dậy bỏ chạy. Dù gì Từ Xán cũng không ở trong phủ, bọn người hầu đều bị đuổi ra ngoài, nàng giả vờ để ai xem chứ. Giang Ngưng Phi không hổ danh là nữ nhân lớn lên từ nông thôn, cơ thể rất nhanh nhẹn. Bản thân Ninh Phi lúc còn sống cũng là một người trèo đèo lội suối không kém nam nhi, dù đang đau đầu nhức óc nhưng vẫn leo trèo thuần thục lên mái nhà, tiếp đó bắt đầu tiết mục "Giỏi thì lên đây; Giỏi thì xuống đây!" với hai hầu gái già của công chúa. May mà tường viện đủ cao, nếu không thì bọn người hầu bị đuổi ra ngoài kia đều nhìn thấy hết.
Chiêu trèo lên mái nhà này cũng chẳng có mặt mũi gì cả, lại cực kì có tác dụng. Hai hầu gái to lớn, nhưng bọn họ vào cung từ mười ba mười bốn tuổi, ở ngây trong đó ba bốn chục năm, chưa từng trèo tường, chưa từng leo cây. Tay chân vụng về muốn leo lên lôi Ninh Phi xuống, cuối cùng bị nàng đạp cho một cái ngã xuống đất, lăn long lóc như cái hồ lô.
Ngân Lâm không xả được cơn tức, phẩy tay áo bỏ đi. Hai hầu gái ăn một vố đau kia cũng ỉu xìu, xịu mặt đi theo. Cao ma ma còn độc địa quay đầu lườm nguýt một cái.
Ninh Phi về phòng, thấy Diệp Vân Thanh đang đứng cạnh cửa sổ, quay đầu nhìn nàng. Miệng hắn có vẻ co giật, nàng nhún vai ra ý chẳng có chuyện gì cả, như chưa từng làm chuyện bẽ mặt nào, rồi leo lên giường nằm ngủ.
Buổi chiều, người quản lý sự vụ trong phủ bắt đầu cầm sổ sách lục đục kéo đến, bàn bạc cùng Ninh Phi. Từ Xán đã dặn kĩ rằng những ngày này Ngân Lâm đang chờ sinh, việc trong phủ giao hết cho nhị phu nhân, sổ sách ra vào phải qua tay nàng. Kế hoạch của Ninh Phi đã bắt đầu, ngày rời phủ đã không còn xa nữa.
Ninh Phi giở quyển sổ trong tay, có vài chỗ nhất định phải có chữ kí của chủ nhân Từ phủ, nàng chú ý đặc biệt vào những chỗ này. Mấy vị quản gia và quản lý sự vụ đứng một bên đợi nàng hỏi, theo như suy nghĩ của bọn họ thì vị nhị phu nhân này rất dễ lừa gạt, không giống Ngân Lâm tinh tường kia. Đám quản gia, quản lý sự vụ nghe Từ Xán nói sẽ giao nhị phu nhân quản lý thì đã thầm quyết định trong bụng.
Mấy lão già tưởng nàng giống "Quan mới nhậm chức phải ra oai một chút" mà người ta hay nói, muốn tận lực làm tốt công việc để trượng phu vui lòng. Bọn họ đợi xem nàng ta bị bẽ mặt. Quả nhiên, sự ngu dốt của nhị phu nhân hiện ra rõ ràng, ngay cả lúc nào cần chữ kí của gia chủ cũng không biết, cứ hỏi đi hỏi lại, hỏi tái hỏi hồi.
Ninh Phi hỏi cặn kẽ để hiểu rõ ràng, nàng đứng lên, phẩy tay áo: "Đưa ta đến kho kiểm tra quà cuối năm nhập vào mấy ngày nay."
Quản lý kho do dự: "Cơ thể nhị phu nhân không khỏe, không cần phiền đến người đâu ạ."
Ninh Phi nói: "Nhiều lời! Đưa ta đi xem."
***
Danh tiếng của nghề luật sư rất xấu bởi vì phải nhúng tay vào không ít chuyện xấu xa như hãm hại, lừa đảo.
Ninh Phi cũng có thể lấy làm ví dụ. Lúc đó tiền phí tố tụng của tòa án đã hạ đến rất thấp, một vụ tố tụng như ly hôn chỉ lấy 50 đồng (~150k). Luật sư ngồi cạnh nàng có một lần nhận được một vụ ly hôn cực kì đơn giản, cũng không cần phân chia tài sản, chỉ cần để tòa án phát thông báo mở phiên tòa, sau nửa năm phán quyết vắng mặt là xong. Nói theo lời của N