
ọa nàng được chứ.
Nàng không khỏe, sự tức giận đối với hai tên đầu xỏ là Từ Xán và Ngân Lâm đã lên tầm cao mới, nàng bình thản nói với Diệp Vân Thanh: "Bùn Đất ca, phiền ngươi phủi phủi đất cát trên mặt Từ Xán đi. Dù muốn để hắn qua đêm trên nền đất thì cũng phải tìm lấy cái cớ đúng không."
Lại nói tới Tô Hy Tuần đã bay ra ngoài tường Từ phủ, lúc này có vài thuộc hạ đang đứng đợi ở đó.
Cứ đến canh hai đêm là giờ giới nghiêm của thủ đô Hoàng Trung, tan chợ đóng cửa nhà. Lúc này, trên lối đi nhỏ lát đá yên lặng cực kì. Trên bờ tường thế gia vọng tộc có treo đèn lồng, đang phát sáng lập lòe trong gió.
Một người trong số đó hỏi: "Diệp đại vẫn ở bên trong?"
Tô Hy Tuần gật đầu.
Người khác hỏi: "Sao Diệp đại không ra? Chúng ta nhớ hắn chết đi được."
Tô Hy Tuần nói: "Hắn không ra thì có lý do riêng của hắn, chúng ta hoàn thành mục tiêu lớn nhất của chuyến đi này đã rồi nói."
Tô Hy Tuần nói như vậy, mấy tên thuộc hạ liền hăm hở xắn tay áo sẵn sàng ra tay. Thật ra chuyện đi đón Diệp Vân Thanh về không cần Tô Hy Tuần phải trực tiếp ra mặt. Sở dĩ hắn đi ngàn dặm xa xôi đến đây là có liên quan tới tính tình ngứa mắt tất báo của hắn.
Sở thích lớn nhất của đời hắn là thu gom linh đan thần dược (thuốc thần) trên đời, và cũng vì vậy mà có tiếng trong giới này. Trước đó không lâu, mấy thái y của thủ đô Hoài Trung nói lời ngông cuồng, bảo thuốc hắn cất giữ là đồ thôn phu trên núi hoang mới coi như đồ quý. Tô Hy Tuần tính tình quái đản, người ta có làm nhục tổ tông mười tám đời nhà hắn hắn cũng làm ngơ như không biết, nhưng chỉ cần chê bai thuốc mà hắn cất giữ thì thật sự đã vuốt râu hùm.
Tô Hy Tuần cùng tính kế với tám tên quái y (thầy thuốc quái đản) ngồi bên dưới, dù gì Diệp Vân Thanh đang ngồi chờ cứu viện ở thủ đô Hoài Trung xa xôi kia, và cũng nghe nói mùa thu vừa qua phòng thái y của Hoài Trung mới nhập vào một lô dược liệu quý, mà mùa đông việc binh cũng nhàn, mọi sự đã sẵn sàng chỉ thiếu hành động. Chín người coi thuốc như mạng bọn hắn phối hợp nhịp nhàng, bàn nhau cùng chạy đến thủ đô Hoài Trung đi lấy trộm dược liệu quý của thái y phòng, tiện thể kiếm lời sung công quỹ.
Tiếng gõ mõ của phu canh truyền đến từ xa xa, một đầu kia truyền tới tiếng binh lính tuần đêm.
Tô Hy Tuần ra hiệu bằng tay với bọn họ, một đoàn người chạy về hướng hoàng cung.
Đá tuyết xây tường bờ thành của cung lấy từ chân núi phương bắc thủ đô Hoài Trung, sau khi xây xong còn quét lên một lớp trát tường. Cả bức tường trắng như tuyết, sáng bóng như gương, vừa cao vừa dày. Nghe nói lớp quét tường này được trộn từ gạp nếp chín cùng lòng trắng trứng và rơm rạ, xay nhuyễn với keo, sau khi khô thì cứng vô cùng, đao thương không chém nổi.
Tô Hy Tuần chưa đến chân tường đã lấy ra dao găm dắt sau thắt lưng, phi lên. Nội lực hắn cao cường, phi dao găm cắm sâu vào tường đá. Ngay lập tức có binh lính tuần tra gần đó phát hiện, hô lớn: "Kẻ nào quấy phá!"
Tám quái y đã mượn lực của dao găm, đạp chân lên bờ tường rồi xoay người vào hoàng cung.
Tô Hy Tuần tránh né hàng loạt mũi tên bắn tới, trước khi xoay người qua tường còn kêu lên ầm ĩ: "Giết tên hoàng đế chó má!"
Trong đêm khuya yên ắng, tiếng thét này vang xa mười dặm, trong ngoài tường cung ai ai cũng biết ngay có thích khách, đến hoàng đế đang ngủ say trong lăng tẩm cũng bị dọa bừng tỉnh, thái giám cung nữ bên người tên nào cũng tận tụy bổ nhào đến, trong miệng còn kêu: "Hộ giá hộ giá!", lộn xộn đưa hắn đến trốn trong mật thất
Mục đích của đoàn người Tô Hy Tuần đã đạt được, chiêu điệu hổ ly sơn này đã thành công rực rỡ. Ai biết nguyên nhân cuối cùng mà bọn họ tới đây chẳng liên quan gì đến vị hoàng đế kia, chỉ là vật hắn muốn nhất định phải lấy được.
Thủ đô Hoài Trung đáng thương, lúc đầu thì bị Diệp Vân Thanh làm náo loạn cả phủ đệ nhất võ tướng Từ Xã My, ầm ĩ một đêm, sau đó lại là Tô Hy Tuần cùng tám Quái Y náo loạn cung cấm, dọa hoàng đế sợ hãi ở trong mật thất cả đêm, bọn thị vệ cũng bị suy nhược thần kinh trọn một đêm.
***
Giữa trưa, ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống, tuyết trắng vẫn đọng trắng phau. Cung tường là màu tuyết trắng, một đoàn người đứng một chỗ bên ngoài tường cung, binh lính hoàng cung đưa bọn họ đến tận đây để xem xét hiện trường, hy vọng có thể giúp cho việc tìm ra lai lịch thích khách. Bọn họ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hai cái dao găm cắm phập trong tường. Nghe nói từ hồi xây thành 300 năm nay, đây là lần đầu tiên có người có thể cắm vũ khí vào tường dễ như trở bàn tay đến vậy.
Đêm qua sau khi mấy tên "thích khách" vào hoàng cung náo loạn một phen thì không biết chạy đi từ chỗ nào. Hoàng đế bình an vô sự, nhưng sau khi kiểm tra tỉ mỉ lại phát hiện phòng thái y và trong bảo khố bị mất mát một ít. Số lượng không nhiều, nhưng đều có thể gọi là bảo vật trong khố và dược liệu quý hiếm. Đám thái y người nào người nấy đều lo đến sứt đầu mẻ trán, xưa nay bọn họ đều coi những dược liệu đó quý ngang tính mạng, chỉ hận không thể cất giấu vĩnh viễn không cho ai thấy, ai ngờ vậy mà không còn nữa, hai vị thái y ngất ngay tại chỗ.
Hiện tại không có lấy một manh mối nào, cũng k