pacman, rainbows, and roller s
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323791

Bình chọn: 9.00/10/379 lượt.

thấy được, nhưng từ một nơi rất xa, chim muông lại vẫn nghe thấy rõ ràng. Không lâu sau, cửa sổ sau bị mở ra trong yên lặng, có người nhảy vào.

Diêp Vân Thanh đứng dậy, vô cùng kinh ngạc mà hỏi: "Sao lại là ngươi?"

Cả người của người đến đều được che phủ kín bởi tấm áo choàng trắng như tuyết, cửa sổ mở một nửa khiến ánh trăng chiếu vào, chiếu qua vai hắn, thành một bóng tĩnh lặng trên mặt đất. Hắn không nói gì, chỉ giơ tay ra phía ngoài, ngay lập tức có một con chim lớn màu trắng im lặng chui vào, đến đậu trên tay hắn.

Diệp Vân Thanh lại hỏi: "Ngươi tới rồi, vậy chuyện trên trại phải làm sao?"

Người kia để con cú trắng đậu lên trên lưng ghế, quay người lại đối mặt với Diệp Vân Thanh. Hắn cởi cáo choàng vắt lên ghế, lộ ra một người áo dài đen gọn gàng. Chỉ có dải lụa thắt ở thắt lưng là có màu xám.

Người đó chính là bạn chí cốt của Diệp Vân Thanh - Tô Hy Tuần. Hắn cùng Diệp Vân Thanh đều là người bên Sơn Nhạc, màu da cũng thiên về màu trắng. Vì là người luyện võ nên dù thân hình cao gầy nhưng không mang vẻ yếu ớt.

Tô Hy Tuần nhìn xung quanh một hồi, hắn không đánh giá gì về sự có mặt của Ninh Phi sống dở chết dở trên giường và Từ Xán nằm sấp mả ngủ dưới đất, trông như chết rồi. Ở trong một gian phòng hoàn toàn lạ lẫm, hắn vẫn nhàn nhã thoải mái, muốn làm gì thì làm y như trên sơn trại quen thuộc kia vậy.

Hắn đứng bên Từ Xán, đạp đạp lên người nằm dưới đất, hỏi Diệp Vân Thanh: "Là huynh làm?"

"Ừ."

Hắn nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, lại chỉ vào nữ nhân đang nằm trên giường rồi hỏi: "Đây cũng là huynh làm?"

Trên giường, quần áo Ninh Phi xộc xệch, vẫn chưa được chỉnh lại ngay ngắn.

Diệp Vân Thanh xấu hổ trả lời: "Tất nhiên là không phải."

"Chắc bọn họ là phu thê."

"Ngươi chưa từng gặp bọn họ, sao lại biết?"

"Nhìn là biết thôi. Sao? Huynh định hoành đao đoạt ái?" (Dùng đến bạo lực để cướp đoạt tình yêu)

"Đừng nói nhiều nữa, ngươi xem mạch cho tiểu cô nương này đi."

Tô Hy Tuần còn đang ngắm nghía Ninh Phi cùng Từ Xán, bỗng nghe Diệp Vân Thanh nói vậy thì đôi mắt sách quắc liền quay sang nhìn chằm chằm Diệp Vân Thanh. Hắn hừ một tiếng rồi cười. Ngồi xuống ở cạnh bàn bên giường, tự rót một cốc nước ấm uống vào cho đỡ khô họng rồi mới nói: "Huynh biết quy tắc của ta: Ngoài người của mình thì không xem mạch."

"Dù sao thì nàng cũng để ta ở đây mấy ngày. Mẫu thân ngươi không phải từng nói 'Tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo'* sao? Nếu như ngươi vẫn không chữa cho nàng thì ta cứ ở lì ở đây, xem ai lì hơn ai."

* Được người ta giúp đỡ dù nhỏ nhặt thế nào thì cũng phải báo ơn gấp bội

Tô Hy Tuần vừa nghe đã giận tái mặt: "Huynh có ý gì? Đổ hết đủ loại chuyện lớn nhỏ lên đầu ta, vừa đi là đi liền ba tháng, nếu không phải cùng đường chắc là chẳng gửi lấy bức thư nào về cho ta. Ta nói cho huynh biết, ta là thủ hạ chứ không phải bà vú em!"

Tô Hy Tuần nói xong, hắn cùng Diệp Vân Thanh đều đứng lì tại chỗ, lúc lâu sau, Diệp Vân Thanh bật cười ra tiếng: "Ngươi thật giống bà vú."

Nếu không phải đang là ban đêm, và cũng không có thắp đèn thì Diệp Vân Thanh đã có thể nhìn rõ sắc mặt một người chuyển từ trắng bóc sang tối sầm một mảng, rồi cuối cùng sa sầm hoàn toàn như thế nào.

Tô Hy Tuần không đấu được Diệp Vân Thanh, vì vậy ngồi xuống chữa bệnh. Hắn nghe tiếng thở của Ninh Phi trước, rồi bắt mạch, cuối cùng nói: "Vốn là không có gì đáng ngại, nhưng nếu cứ tiếp tục bị dày vò thì bệnh nhẹ cũng thành nặng." Sau đó hòa tan một viên thuốc vào trong nước, cho nàng uống, lại bấm vài huyệt trên bụng nàng, người nằm bắt đầu có dấu hiệu sắp tỉnh lại.

Hắn nhìn tới một nam nhân nằm sấp trên đất quần áo không chỉnh tề, ác độc đạp cho hắn một cái bên mặt, chửi: "Thế này mà cũng là nam nhi, sau khi sinh cần tĩnh dưỡng nửa năm mới có thể sinh hoạt vợ chồng, biết chưa hả. Não bại liệt rồi, hay làm sao?"

Đằng sau chợt có tiếng nói rất nhỏ: "Đừng đạp mạnh, nhẹ thôi."

Tô Hy Tuần quay người, thấy là nữ nhân hắn vừa chữa bệnh đã tỉnh lại, cả khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, ánh mắt nhìn chăm chú vào người Từ Xán.

Bình thường hắn khinh thường nhất là mấy bà cô dài dòng, ghét nhất là kẻ yếu đuối rõ ràng bị người ta ác độc bắt nạt mình, vậy mà vẫn ngu ngốc không nghĩ cách tự cứu, lại còn cam lòng chịu đựng. Hắn cười châm chọc: "Hắn không lo tới ngươi, ngươi còn lo cho hắn làm gì? Tìm cách để hắn bỏ ngươi, đuổi ra khỏi phủ mới là đúng đắn."

Nói xong lại hừ một tiếng, phất tay đứng lên. Lấy áo choàng của hắn, phẩy tay ra ý cho cú trắng bay ra ngoài, sau đó nói với Diệp Vân Thanh: "Tối nay chúng ta còn có chuyện quan trọng, huynh cứ nấp kĩ ở đây đi." Nói xong từ cuối cùng thì đã bay qua cửa sổ rồi, một chuỗi động tác lưu loát như nước chảy mây bay tiếp diễn không chút ngừng lại.

Ninh Phi hiểu rõ nguyên tắc những chuyện không nên thấy thì coi như không thấy, không nên nghe thì làm như không nghe. Về chuyện có một người khách lạ đến thì không quan tâm, hoàn toàn biểu lộ nàng không biết gì. Huống hồ trong thời gian chưa đến một tháng, nàng đã thấy qua đủ việc kì quái, đến chết rồi sống lại cũng đã trải qua, giờ còn có gì có thể d