XtGem Forum catalog
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323813

Bình chọn: 10.00/10/381 lượt.

hông có một dấu chân để lại trên tuyết đọng. Chỉ có tổng cộng bốn cái dao găm cắm sâu trong ngoài tường. Vì độ cao và góc độ đều nghệ thuật vô cùng, binh lính chỉ có thể trèo thang hoặc buộc dây thừng trèo lên để tiếp cận đến, nhưng mà nhổ mãi không ra, đến nay vẫn cắm rễ ở đó.

Phủ doãn Hoài Trung cùng Ngự Thị Thừa nhìn nhau không nói được gì, mấy thị vệ điều đến từ bộ binh đứng một chỗ thảo luận mười tên đứng đầu bảng hung thần giang hồ mới có khả năng làm được.

Đối với nghi phạm là ai thì mỗi người có ý kiến riêng. Có người cho là Trâu Lao Tang - "Kìm cá sấu" trong bảng xếp hạng sát thủ, bởi vì hai tay hắn đều có thể kẹp đứt xương người, tất nhiên lực mạnh vô cùng; có người cho là tên Tương Chu Quán - là "Thập tự lang" nổi tiếng trên bảng xếp hạng hung thần, bởi vì hắn thiên về phi đao, đôi mắt cực kì cay độc, quả thực đã đạt tới trình độ cao siêu; vân vân. Sau một hồi cãi vã không xong, cuối cùng chẳng biết thế nào mà chủ đề nói chuyện lại dần thay đổi. Bắt đầu chuyển sang chuyện khuê nữ nhà nọ chưa gả mà lâu nay có tiếng thục nữ, rồi ghen tị thê thiếp nhà kia.

Từ Xán đứng một bên không xen miệng vào, cả người hắn đau nhức, đầu cũng đau như muốn vỡ ra. Buổi sáng ngủ dậy còn tưởng xương cốt gãy rời. Hắn nhớ mang máng hắn bị chuốc rượu.

Người thì không thoải mái, nhưng tâm trạng lại rất vui.

Hôm nay lúc hắn tỉnh lại là sáng sớm, trên người đắp cái chăn ấm áp, nhưng sau lưng thì thấy cứng như đá, rõ ràng trong phòng ngủ mới dùng đến mặt đất cứng như gạch nung trăm hồi thế này.

Một số gian phòng chính trong Từ phủ đều có lò sưởi ngầm, về nguyên lý thì không khác giường sưởi là bao. Giường sưởi ấm ở nơi đầu giường đặt gần lò sưởi, còn hơi nóng của lò sưởi ngầm còn ấm cả nền đất trong gian phòng. Chỗ đốt củi là sau phòng, ống dẫn hơi nóng nối thẳng tới dưới nền đất trong phòng. Từ Xán nằm ngủ trên đất một đêm cũng không thấy lạnh. Đang nghĩ kẻ nào to gan đến vậy, dám để hắn ngủ trên đất, thì nhìn thấy một nửa khuôn mặt lộ ra bên trên, là muội muội Ngưng Phi của hắn.

Hắn vừa có chút tức giận thì thấy thê tử bé nhỏ vẫn còn mang ít vẻ ngây thơ trẻ con này, nhăn nhăn mặt một cách oan ức, bảo hắn là đêm qua hắn làm được nửa thì cả người lăn xuống đất, còn bảo lúc hắn đi vào thì đụng lung tung, cũng không biết là uống bao nhiêu rượu. Hắn cẩn thận nhớ lại, cuối cùng nhớ ra đêm qua thật sự có lúc cả người nóng rực như lửa đốt, trong lúc mơ màng đã đè lên cả người thê tử nằm trên giường. Nhìn thấy vẻ không cam lòng này của nàng, tức giận gì gì của hắn đều bay hết sạch.

Từ Xán nhớ tới vẻ mặt lo lắng lúc sáng của nàng, hỏi hắn có cảm lạnh không thì trong lòng thấy ấm áp. Những thứ có thể đắp lên người dường như đều đưa hết cho hắn, còn lại chỉ là một cái chăn mỏng tang để đắp, run run co quắp bên trong, đến khi đại phu đến mới biết sau một đêm gió lạnh như hôm qua, cơ thể nàng lại không khỏe rồi.

Trước khi đi đại phu còn nghiêm túc dặn hắn lần nữa rằng trước mùa xuân năm tới không thể sinh hoạt vợ chồng. Từ Xán mới nhớ ra hắn từng được dặn như vậy, thầm nhủ bản thân đường đột, may mà mới làm được nửa đã lăn xuống đất, không thì hôm nay tỉnh rượu hối hận đã không kịp.

Trước khi chết, Giang Ngưng Phi và Từ Xán đã lâu không ân ái, Ninh Phi quyết định diễn trò đến cùng. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người là nàng và Từ Xán thì bày ra vẻ mặt trách cứ và lườm hắn đầy ẩn ý. Từ Xán lúng túng đến mức vội vỗ về nàng, nói rằng sau này thời gian còn nhiều.

Sau đó Ninh Phi quan tâm bảo Từ Xán cởi quần áo xem va vào đâu mà đau. Kết quả là thấy cả người hắn đã thâm xanh mấy chỗ. May mà da hắn thô, thịt lại nhiều, vì vậy mấy vết thâm sẽ tan rất nhanh. Nhưng vết thâm phần lưng không biết là do đụng vào cái gì, mà trông rất giống dấu chân, làm thanh mai trúc mã của hắn cười nghiêng ngả. Trước khi Từ Xán rời phủ còn nhớ mãi dáng vẻ đó của nàng, thật đáng yêu.

Mấy tên binh lính bên cạnh buôn chuyện mãi, chuyển sang chủ đề nghệ thuật dạy vợ. Một tên hỏi: "Ta thấy có một chuyện rất kì lạ. Người thiếp thứ ba kia của ta, gần đây càng ngày càng thuận theo ý ta. Trước đây lúc mới vào cửa thì không như vậy. Các ngươi nói xem nữ nhân tự dưng dịu dàng hẳn là làm sao?"

Một tên khác bật cười: "Ngươi nói thật đi, có phải sắp nạp thiếp thứ tư?"

Người đó trả lời: "Nạp lâu rồi, bây giờ chuẩn bị nạp người thứ năm, vừa mới vừa mắt nữ nhi nhà họ Trương phố đông."

"Thế chẳng phải là rõ rồi sao, nàng ta sợ thất sủng. Ngươi được lắm, nữ nhi nhà họ Trương phố đông thật là xinh đẹp trẻ trung..."

Từ Xán nghe xong thì lắc đầu không ngừng, trong triều, ngay cả chuyện người ta nạp bao nhiêu thiếp cũng lấy ra khoe khoang, thật là bại hoại. Huống hồ thê thiếp không phải càng nhiều càng hay, thân thể nam nhân chỉ có một, bảo đao dùng mãi thì cũng sẽ cùn, cho nên bảo dưỡng sớm một chút thì mới là kế sách lâu dài. Giống như trong nhà hắn, một là Ngân Lâm công chúa, một là thanh mai trúc mã, vậy là đủ rồi, ba người ân ái hòa thuận vui vẻ, bọn chúng có nạp thêm bao nhiêu thiếp cũng không thể sánh với hắn.

Lại nghe một tên nói: "Nam nhân như bảo