
xuống vạt áo làm ướt một mảng.
Tô Hy Tuần hỏi vẻ không vui: "Nàng ta làm áp trại phu nhân của huynh thì Ninh Phi của ta phải gọi nàng thế nào đây? Đại tẩu à?"
Diệp Vân Thanh cười đểu, ghé bên tái hắn thì thầm: "Ta đùa nàng ta thôi, ta sợ nhất là loại hổ cái như thế."
Hộ vệ Bạch Lô theo sau hai người bỗng nhiên kinh ngạc hô: "Hai vị đương gia, không hay rồi! Hai người nhìn đường núi bên kia xem!"
Tô Hy Tuần thầm nhủ không xong rồi, hắn nhìn về phái Bạch Lô chỉ, đúng là nhìn thấy một con ngựa đỏ thẫm chở một người mặc áo giáp bạc, đeo cung tên phi từ trên núi xuống. Người đó đeo chiếc cung dài, đuôi tóc đen bay tán loạn, một bên vai đẹo khiên mây, khí thế bừng bừng khiến người ta khó có thể xem nhẹ.
Diệp Vân Thanh hô to: "Nàng không cần mũ phượng mà lại mặc áo giáp thật, đúng là phí của trời! Ta không phục! Hai vợ chồng nhà người bắt tay ức hiếp ta!"
Tô Hy Tuần tức giận lườm hắn một cái: "Tiền cược cứ để đó đã, lúc sau ta sẽ tính với huynh." Chưa nói hết đã quất ngựa đi.
Ninh Phi cũng nhìn thấy hắn, chẳng bao lâu sau đã gặp nhau ở sườn dốc trên đường. Tô Hy Tuần thấy có vài binh lính đang chạy qua lại ở trên dưới sườn núi nên lập tức tóm lấy dây cương trong tay Ninh Phi, hai con ngựa đều dạt vào bên đường.
Hắn nhìn nàng chăm chú. Ninh Phi vừa bị Hứa Mẫn thoa một lớp phấn hồng nhạt lúc ở trong động, hai lông mày dài nối liền với tóc, môi hồng hồng. Hắn không khỏi cảm thán: "Hiện giờ thật sự ta hơi loạn, không biết mình thành hôn với một mỹ nhân tuyệt sắc, hay là cùng một vị mỹ nam tuyệt thế."
Ninh Phi chỉ xuống chiến trường: "Huynh định quăng ta sang một bên sao? "Đánh trận thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh" (Đoàn kết mới đem lại thắng lợi). Việc thế này cũng không nói muội một câu."
"Nhưng rất nguy hiểm, ta và Diệp Vân Thanh đều rất lo lắng..."
"Tô Hy Tuần, đừng coi muội là cành hoa yếu ớt. Huynh cũng nên biết rằng nếu coi một người như cây cổ thụ chọc trời, thì anh ta sẽ trở nên hùng dũng như thế; còn nếu huynh coi họ như kẻ ngốc thì anh ta rất có khả năg sẽ trở thành chẳng tốt điểm nào. Muội muốn ở lại núi Nhạn Qua, đây là sự lựa chọn của muội. Vì vậy muội cần phải có khả năng tự bảo vệ mình, và muội cũng có thể có khả năng tự bảo vệ."
Tô Hy Tuần giúp nàng tháo cung và túi tên xuống: "Áo giáp bạc rất hợp với nàng, nhưng ta hơi hối hận rồi. Bộ này quá lóa mắt, nếu mấy tên bắn cung kia ngắm vào nàng thì khó lường trước được. Đợi sau khi quay về ta lại tìm người làm cho nàng một bộ màu đen."
"Huynh nghĩ thế nào?"
Tô Hy Tuần cởi áo choàng của hắn ra rồi quàng lên vai nàng, cẩn thận thắt dây ra trước ngực.
Áo choàng đen, áo giáp bạc, khiên mây, ngựa đỏ thẫm...
Tô Hy Tuần đưa dây cương cho Ninh Phi, đặt cung về vị trí cũ: "Ta có thể nói được nàng sao? Đến đây, đừng rời khỏi bên người ta."
Tiếng "giết", "giết" vang lên khắp nơi trên chiến trường, vẻ mặt Từ Xán vẫn có thể coi là bình tĩnh nhưng tay đã đầy mồ hôi. Lần này tấn công núi địch có lợi còn hắn bất lợi. Lợi thế của kỵ binh rất lớn so với bộ binh. Khi đối mặt với đội hình của bộ binh thì có thể coi chiến xa như quân tiên phong, kỵ binh đuổi theo sau rồi xông lên một lần làm tan rã đội hình đối phương. Cũng dựa vào xa binh*, kỵ binh này mà Hoài An quốc thắng quân đội Sơn Nhạc liên tiếp.
Nhưng hiện giờ phần lớn kỵ binh không giỏi về việc tác chiến trên lưng ngựa như Từ Xán. Họ không cố định được người nên không có chút sức nào khi ở trên ngựa. Để đi đến được nơi cao hơn, họ đành phải xuống ngựa tấn công.
Họ không còn sự lựa chọn nào khác, vì uy nghiêm hoàng thất, vì vinh quang của đất nước, họ phải ngăn chặn hành động ngày hôm nay của lũ sơn tặc.
Các tưỡng lĩnh vẫn ôm hy vọng rằng Ngân Lâm công chúa chưa bị bắt lên núi. Nhưng nhìn theo chiếc xe tù được đẩy lên nơi bằng phẳng của sườn núi kia thì sự thật đã hiển hiện rõ ràng.
Ngân Lâm công chúa được tắm rửa sạch sẽ, mặc trang phục lộng lẫy và bị nhốt trong cái xe tù. Các huynh đệ sơn tặc khắp sơn trại đều đồng thanh hô to: "Ngân Lâm công chúa ở đây. Hôm nay sẽ thành áp trại phu nhân của chúng ta!"
Tuy các binh sỹ chưa từng thấy mặt công chúa nhưng lời đó ập thẳng vào tai. Từ nhỏ đến lớn họ đều cho rằng dòng máu hoàng tộc vô cùng tôn quý. Hoàng tộc bị làm nhục còn nhục nhã hơn chính mình. Dưới tình hình này, họ tức nổ mắt, hận không thể nào tấn công lên núi khâu hết miệng của đám đạo tặc kia rồi vứt vào hố phân. Thối chết cũng được mà đen đúa chết cũng được.
Tình hình rối loạn khó mà khống chế được, chỉ huy không xong. Từ Xán đứng dưới lá cờ chủ soái đang lo âu không thôi.
Giữa trận chiến loạn lạc bỗng có tiếng ồ ồ liên tiếp. Tiếng trống và tiếng hoan hô vọng đến từ hướng sơn trại. Các tướng lĩnh rùng mình trong lòng, biết rằng người đứng đầu đã xuất hiển rồi. Họ nhìn chăm chú về hướng đó nhưng chỉ thấy đám sơn tặc đông đúc như tường thành chắc chắn trên vùng núi nọ nay tách ra hai bên, có ba người cưỡi ngựa xông ra ngoài.
Phía sau ba người đó giong hai ngọn cờ to nền đen, đang phần phật đón gió. Một mặt được thêu chữ "Vân" bằng chỉ vàng óng, một mặt thêu hoa văn bên viền bằng kim