
chỉ là cái cớ của nàng thôi. Nếu như không cần thiết thì nàng chỉ mong
trở thành người vô hình, trốn vào một góc phòng mà ngủ, tuyệt đối không muốn
khiến người khác chú ý.
Diệp Vân Thanh lại không thể hiểu ý của nàng, hắn an ủi một
cách đồng tình: "Thật là đáng thương, ở Hoài An quốc đúng là đã khiến muội
chịu thiệt thòi nhiều, muội cứ yên tâm đi theo chúng ta vào, bọn họ sẽ không
xua đuổi muội, họ chỉ thấy 'phân công nam nữ, làm việc không mệt' mà
thôi."
Ninh Phi 囧, hóa ra câu "phân công nam nữ,
làm việc không mệt" đã có từ thời cổ, có lẽ là thế giới quan và nhân sinh
quan của đám đàn ông cướp bóc này có sự khác biệt to lớn với những người thời cổ
khác, thế cho nên mới thường xuyên đi ngược với cách thức của người thời này.
Mà Tô Hy Tuần thì chẳng nói một câu. Hắn vẫn có một chút lo
lắng, tập trung lần này chủ yếu bàn về việc làm sao đối phó với quân đội Từ gia.
Tuy hắn tin tưởng Ninh Phi sẽ không đến mức cấu kết với giặc, nhưng suy cho
cùng nàng đã từng làm phu thê với Từ Xán, nghe người ngoài thảo luận làm thế
nào để ăn sống nuốt tươi Từ Xán, không biết nàng có cảm thấy khó chịu không?
Tên Diệp Vân Thanh kia chẳng hề quan tâm tới những vấn đề nhỏ nhặt nên cũng
không để ý chuyện này.
Diệp Vân Thanh ho một tiếng, dẫn đầu đi vào đại sảnh, trước
khi đi, hắn còn không quên liếc mắt nhìn Ninh Phi, yêu cầu bắt buộc nàng phải
theo sau.
Những tiếng nói bên ngoài nhất thời im bặt, tất cả mọi người
ngừng nói chuyện riêng, ánh mắt tập trung lên trên đài. Cách nhau bởi một tấm
màn trúc, bên trong và bên ngoài đều im lặng đến mức nghe được những âm thanh
nhỏ nhất. Tô Hy Tuần không tiện nói thêm lời nào, hắn đi tới bên cạnh Ninh Phi
nắm lấy tay nàng trước khi đi ra ngoài. Nhìn nàng rồi lại liếc mắt về phía Diệp
Vân Thanh, ý nói là đừng để ý đến lời của hắn, muốn đi thì đi, không muốn thì cứ
ở đây.
Tiếc rằng thời gian gấp gáp không nói rõ ràng được, chỉ bằng
mấy ánh mắt, hiệu quả y như ông nói gà bà nói vịt, ngay bản thân Ninh Phi cũng
tưởng rằng hắn rất muốn nàng cùng hắn đi ra ngoài. Thế là nàng cũng không suy
nghĩ nhiều, bước theo sau hắn, vén mành trúc ra ngoài.
Tất cả mọi người đang có mặt ở đây liền há hốc mồm, nhìn chằm
chằm vào một người phụ nữ đi vào từ bên hông sảnh, theo sau kẻ mà toàn trại, từ
Diệp đại đương gia đến đứa nhỏ nấu cơm đều vừa quý mến vừa căm hận.
Có người nghĩ thầm, không biết hôm nay lại có việc điên
khùng gì nữa đây. Chẳng lẽ mình bị hoa mắt? Còn những người hay đến đỉnh núi
chính thì nhận ra ngay đây chính là người con gái nổi danh như cồn gần đây.
Vẻ mặt Diệp Vân Thanh vẫn bình thản tự nhiên trước sau như một,
mà Tô Hy Tuần khi phát hiện thấy Ninh Phi đi theo phía sau thì lòng dạ rối bời,
việc cần kíp bây giờ là không thể để đám đàn ông dưới kia cảm thấy bất ngờ. Dù
sao từ trước tới nay, ngoài những nữ gian tế bị bắt thì chưa từng có người phụ
nữ nào bước vào Tập Anh Đường.
Ai ngờ khi hắn đang cực kỳ lo lắng mà tìm một chỗ tránh ánh
mắt mọi người ở trong góc phòng thì bỗng nhiên có một người kêu lên: "Nhị
đương gia cần gì phải xấu hổ, Ninh sư phó đương nhiên là phải ngồi cạnh người."
Vừa nói xong, lập tức có mười mấy người bên dưới len lén cười
phụ họa theo. Các vị đứng đầu của mười núi sáu động không hiểu rõ sự tình, vội
vàng ghé tai vào nghe những người nọ kể, không lâu sau, tiếng cười dần dần to
hơn, bắt đầu có tiếng hò hét yêu cầu Tô Hy Tuần để Ninh Phi ngồi bên cạnh.
Thì ra từ ngày Tô Hy Tuần đưa ra đề nghị nọ, mỗi ngày Ninh
Phi đều cùng hắn đến bãi luyện võ lưng chừng núi, truyền đạt lại những gì mình
lĩnh hội được và những kỹ thuật của Giang Ngưng Phi học được khi còn ở Từ gia.
Trong thời đại này, các loại võ công gia truyền đều là cha
truyền con nối, thầy dạy trò luyện. Nhà nào cũng mong có võ công tuyệt kỹ gia
truyền hoặc bài thuốc bí mật tổ tông truyền lại mà không được. Nào có ai ngốc
giống Ninh Phi đi nói hết tuyệt kỹ của mình ra. Nàng bỗng dưng xuất hiện, đối với
các huynh đệ sơn trại vốn quen tấn công gần, không am hiểu tấn công xa thì quả thật,
nàng như một bát hải sản bào ngư từ trên trời rơi xuống. Thế là, khắp đỉnh núi
lớn dần dần lưu truyền danh xưng "Ninh sư phó", gần như áp xuống cách
gọi "Ninh tỷ".
Trong sơn trại nói chuyện bởi sức mạnh. Cuộc sống của họ đều
là lưỡi đao dính máu, nếu có thêm một món võ thì đó chính là một chuyện may mắn
nhường nào. Đến những huynh đệ của các đỉnh núi khác, sau khi nghe được những lời
đồn đại lẻ tẻ thì ánh mắt nhìn Ninh Phi lóe sáng, trông rất đáng sợ.
Ninh Phi không biết cuối cùng thì đám đàn ông như lang như
sói này đang nghĩ gì, chỉ nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của họ
thì nàng lập tức tự xét lại mình, liệu rằng nàng có lại gặp một tục lệ gì trên
núi không đây? Ninh Phi vội vàng co rúm người lại, nép đằng sau Tô Hy Tuần.
Thính giác của Tô Hy Tuần không tầm thường, hắn nghe rõ từng
lời nói rì rầm kia, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lại nhìn Ninh Phi có tật giật
mình, co người trốn sau hắn thì không khỏi buồn cười. Hắn kéo luôn một cái thảm
lông đặt