
ự nguy hiểm của Hắc Kỳ trại.”
Tham tướng Lao Đức nói: "Mạt tướng cho rằng đây chẳng
qua chỉ là một thủ đoạn khuếch trương thanh thế của Hắc Kỳ trại thôi. Ở Sơn Nhạc
quốc còn có tin đồn ‘Bạt Mao trại chính là đội quân bí mật của Hoài An’. Huống
hồ, nếu bọn họ là lực lượng bí mật của Sơn Nhạc quốc thật thì vì sao lại cướp cả
hàng hóa của thương nhân Sơn Nhạc quốc? Sau khi nghiên cứu hơn một trăm đoàn
buôn bị Hắc Kỳ trại cướp trong mười năm này, chúng đối xử với đoàn buôn Sơn Nhạc
và Hoài An như nhau, cho nên chắc không tồn tại những gì như tin đồn kia nói.”
Từ Xán suy nghĩ cẩn thận, thấy lời của Lao Đức rất có lý,
nhưng lại không đành lòng làm mất mặt Hạ Hầu Cẩm: "Hai vị nói đều có lý,
việc tấn công như thế nào vẫn phải bàn bạc kỹ hơn."
Từ Xán lên ngựa đầu tiên, đi thăm dò một vòng xung quanh nơi
hạ trại đêm nay, một kế hoạch đã hình thành trong đầu.
Cùng đêm đó, một lần nữa hắn cho gọi Hạ Hầu Cẩm, Lao Đức và
một số người khác vào trong lều bàn kế.
"Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là tìm ra được vị trí
doanh trại bí mật của Sơn Nhạc quốc, nhưng nếu thời gian tìm kiếm kéo dài nhất
định sẽ dẫn tới sự cảnh giác của đối phương. Bởi vậy không thể không lợi dụng Hắc
Kỳ trại. Lao Đức phụ trách việc tìm doanh trại bí mật, Hạ Hầu Cẩm phụ trách việc
phòng ngự cho doanh trại, bắt buộc hoàn thành trong vòng ba ngày."
Vừa nói xong thì Hạ Hầu Cẩm lập tức hiểu ẩn ý của Từ Xán. Hắn
hoàn toàn không tin khả năng Hắc Kỳ trại chính là lực lượng bí mật. Nhưng Hạ Hầu
Cẩm hắn cũng chỉ nhíu mày mà không đề cập lại nữa, dù sao lời đồn đại cũng chỉ
là lời đồn, trước khi có đầy đủ chứng cứ thì lời đồn không đáng người ta tin.
Sau khi Hạ Hầu Cẩm tự nhủ với chính mình xong, hắn liền chỉ
ra vấn đề trong kế hoạch của Từ Xán: "Không làm cho đối phương cảnh giác
là không thể nào. Mười nghìn kỵ binh, hai mươi nghìn bộ binh cùng với một nghìn
chiến xa, đội ngũ khổng lồ như vậy, trong vòng mấy mươi dặm cũng sẽ thấy bụi
bay mù mịt. Nếu lực lượng bí mật của Sơn Nhạc quốc đóng quân trong núi Nhạn Qua
thì hiện giờ nhất định đã phái người âm thầm quan sát hành động của chúng ta.
Việc cần kíp của chúng ta hiện giờ là tỏ thái độ dốc toàn lực tiêu diệt Hắc Kỳ
trại để làm giảm sự cảnh giác của đối phương.”
"Hạ Hầu Cẩm có đề nghị gì?"
"Chúng ta giả vờ đóng quân lâu dài ở đây để dốc toàn lực
tiêu diệt bọn cướp Hắc Kỳ trại. Như vậy thời gian tìm kiếm vị trí của đại doanh
bí mật kia không cần phải hạn trong ba ngày, có thể tìm kiếm từ từ. Mỗi ngày cử
một tiểu đội lên núi, trên danh nghĩa là tìm củi đốt, thực chất là đi tìm đại
đoanh."
"Hạ Hầu Cẩm nói rất đúng." Sau khi Từ Xán cân nhắc,
càng nghĩ càng thấy việc kiên trì lâu dài sẽ càng có lợi. Hắn lập tức giơ lệnh
bài truyền lệnh bố trí mười đội nhỏ phụ trách việc tìm kiếm.
Trong rừng cây rậm rạp trên núi, chim chóc sợ hãi bay tán loạn,
các loài thú rống một cách bất thường. Người người trên sơn trại mài đao sáng
loáng, bực tức khi không thể nhanh chóng xuống núi đuổi cái bọn khốn khiếp kia
về nhà.
Chiếc chuông đồng khổng lồ trên đỉnh cao nhất của núi Nhạn
Qua được gõ vang dội. Chuông đồng lâu đời cao hơn một người này chỉ được dùng
khi sắp có chiến tranh, tiếng chuông trầm trầm của nó truyền đi xa khắp, các thủ
lĩnh của mười núi sáu động đều hăm hở hẳn, lập tức mặc áo giáp chỉnh tề, đi tới
đỉnh núi cao nhất tập hợp.
Giờ ngọ ba khắc hôm nay, mặt trời đang chiếu nắng gắt, ngay
cả nhóm thiếu niên đi tuần trên núi cũng tìm bóng cây râm mát mà nghỉ trưa, vậy
mà ở Tập Anh Đường lưng chừng núi ở đỉnh cao nhất thì rất đông đúc. Cả năm rất
khó gặp cảnh tượng tất cả các vị thủ lĩnh của mười núi sáu động, cùng các trưởng
trạm của các trạm khắp núi tập trung ở Tập Anh Đường, ngồi trên nền đất, chờ
hai vị đứng đầu sơn trại đến.
Ninh Phi đứng sau màn trúc nhìn ra bên ngoài.
Ban đầu nàng đang ở trong lầu trúc chuẩn bị ngủ trưa, Đinh
Hiếu bỗng đến tìm nàng, nói là Diệp đại đương gia có việc cần trao đổi rồi đưa
nàng đến nơi này.
Chỉ thấy những người đàn ông cao to vạm vỡ đang thì thầm nói
chuyện với nhau mà không dám nói to gây ồn, thậm chí còn nhổ cả nước bọt vào
lòng bàn tay để thể hiện sự phấn khích trước cuộc chiến. Phần lớn đều rất hăng
hái trước lần tập trung này.
Giọng Tô Hy Tuần vang lên từ đằng sau: "Sao lại ở đây
nhìn trộm thế? Lát nữa ra ngoài nhìn thẳng là xong."
Diệp Vân Thanh cũng nói: "Đúng vậy. Nếu không thì đưa
muội đến đây làm gì."
Hai giọng nói cất lên làm Ninh Phi giật cả mình, quay người
lại thì thấy hai người nọ ăn mặc chỉnh tề, đều là quần áo gọn gàng màu xanh
đen. Dải vải đen dài quấn nhiều tầng quanh tất, càng hiện ra đôi chân dài rắn
chắc. Diệp Vân Thanh khoác một chiếc áo choàng đen viền vàng kim, còn Tô Hy Tuần
thắt bên hông một miếng da hổ hình tam giác.
Nàng vừa sợ vừa nghi ngờ, nàng hỏi: "Các huynh nói muốn
ta làm gì?"
"Đi ra ngoài ấy mà." Diệp Vân Thanh nói một cách tự
nhiên.
Ninh Phì cười cười lấy lệ: "Có vẻ như không thích hợp lắm.
Những tình huống thế này chẳng phải phụ nữ sẽ không được tới gần sao?" Thật
ra đây