pacman, rainbows, and roller s
Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Niết Bàn Chi Khuynh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212221

Bình chọn: 10.00/10/1222 lượt.

uân!” Trữ phu nhân đuổi theo phía sau hắn, nàng

rất lo lắng, không để ý nên bị vấp hòn đá ngã xuống đất. Trữ Tiểu Bạch

không nghe thấy phu nhân hô hoán, không thấy phu nhân té lăn trên đất,

vẫn chạy về phía trước. Trên đường đụng vào nhiều người khác, cũng không xin lỗi, con mắt nhìn thẳng phía trước, ánh mắt dại ra, khiến những

người qua đường đều cho rằng hắn điên rồi, đều tránh đường ra cho hắn.

Con đường này Trữ Tiểu Bạch đã đi qua nhiều lần, vui vẻ cũng tới nơi này,

mất hứng cũng tới nơi này, ác mộng liên liên tục khiến hắn hầu như cách

hai ngày sẽ tới nơi này một lần. Mồ mả hoang vắng, cây cối nửa tươi nửa

khô vẫn đứng thẳng, quạ đen đậu trải dài trên cành cây. Dưới tàng cây có một tòa phần mộ, được chăm chút một ít, trước mộ lập một bia mộ, ánh

mắt Trữ Tiểu Bạch dại ra, cước bộ quen thuộc chạy tới ở đây. Trữ Tiểu

Bạch ngồi ở trước mộ ngẩn người, trước mắt đều là cảnh tưởng Trình Thu

Bình lúc chết.

“Bình nhi, ta xin lỗi, ngươi hận ta, oan hồn của

ngươi trở về kêu ủy khuất trong mộng của ta, ta biết ngươi không cam

lòng. Ngươi giết ta đi, động thủ giết ta đi. Ta chết là có thể an ổn,

không cần thấp thỏm lo lắng bị oan hồn dằn vặt. Bình nhi, ta là súc

sinh, ta không phải người! A a a ———” Trữ Tiểu Bạch ôm đầu, ngửa cổ lên

trời thét lớn, nước mắt từ khóe mặt chạy ra rơi xuống ngực áo.

“Ta vì vinh hoa phú quý mà hại chết ngươi, ta vốn tưởng rằng ta sẽ hài

lòng, nhưng bây giờ ta hiện không vui, sống còn khó chịu hơn chết, chỉ

cần nhắm mắt lại, ngươi lại xuất hiện trước mắt ta. Phu nhân của ta, ta

tuyệt không yêu nàng, ta hối hận, ta hối hận vì đã hại chết ngươi, cho

dù ta sám hối ngươi cũng sẽ không tha thứ ta, ngươi giết ta đi, bằng

không ta tự sát, lấy cái chết tạ tội, ngươi đừng dằn vặt ta nữa.”

Trữ Tiểu Bạch đau đầu khó nhịn, tâm tình càng kích động thì càng đau đầu,

hắn ôm đầu bứt tóc, gào khóc thống khổ,thét chói tai, hắn dùng đầu đánh

vào bia mộ, tạo nên thanh âm thùng thùng.

“Ngươi đã hại chết bình nhi, ngươi còn muốn làm hư bia mộ của hắn sao.” Thanh âm nhu hoàn của

Dạ Dương vang lên, Trữ Tiểu Bạch nhìn lại, đã thấy Dạ Dương đứng sau

hắn, khuôn mặt mỉm cười, trong tay là tiền giấy tế phẩm.”Đứng lên, ngươi tránh ra. Ta muốn tế lễ cho đồ đệ ta.”

“Sư phụ, ngươi tới đây

lúc nào.” Trữ Tiểu Bạch lập tức chi lễ với Dạ Dương, Dạ Dương giương mắt lên nhìn hắn, đi thẳng qua, ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy tiền giấy

ra, châm lửa đốt.

“Bình nhi, ủy khuất của ngươi ta đã biết, không nên lo lắng cho sư phụ, sư phụ rất mạnh khỏe. Sư phụ nhớ ngươi, thời

gian tới cõ lẽ sư phụ không thể tới thăm ngươi, nhưng hàng năm sư phụ sẽ đến thăm ngươi.” Thanh âm của Dạ Dương tràn ngập cảm khái cùng bi

thương, hắn không muốn khóc, hắn không được yếu đuối. Người tóc bạc tiễn người tóc xanh, thực sự là đau lòng, hài tử mình nuôi lớn nên người còn đi sớm hơn mình, sao có thể không bi thương.

“Sư phụ ngươi không nên bi thương quá độ, Tiểu Bạch sẽ chắm sóc cho người.” Trữ Tiểu Bạch thoải mái nói với Dạ Dương.

“Không cần, sao ta có thể cùng người hại chết Bình nhi sống chung dưới một mái nhà, nếu ngươi không phải đồ đệ của ta, ta thật muốn giết chết ngươi

bây giờ. Thế nhưng giết ngươi thì quá thoải mái cho ngươi, ta sao có thể để ngươi thống khoái mà chết đi.” Dạ Dương giương mắt nhìn Tiểu Bạch,

nhãn thần hung ác nham hiểm khiến toàn thân Trữ Tiểu Bạch run rây, sư

phụ muốn làm gì hắn.

“Phản bội sư môn, sát hại đồng môn sư huynh

đệ, ta nên xử phạt ngươi thế nào a.” Dạ Dương giống như quỷ mỵ, nhe răng tà tà cười, Trữ Tiểu Bạch bị dọa lui ra sau, sư phụ muốn làm gì hắn

chứ!

Dạ Dương tung chưởng, Trữ Tiểu Bạch tránh thoát được một

chưởng, chưởng phong sát bên tai, bên tai đau đớn, chưởng phong cắt đứt

vành tai hắn, máu chảy ướt đẫm vai. Sư phụ muốn giết ta, trong lòng Trữ

Tiểu Bạch cả kinh, võ công của Dạ Dương cao thâm khó lường, người nào

khiêu chiến với hắn không chết cũng bị thương, Trữ Tiểu Bạch không phải

là đối thủ của Dạ Dương. Trữ Tiểu Bạch liều mạng né tránh thế tiến công

càng lúc càng nhanh của Dạ Dương, dùng hết sức mà né tránh cật lực. Dạ

Dương một chưởng đánh qua, Trữ Tiểu Bạch thoát trong gang tất, chưởng

phong sắc bén đánh vào đại thụ hai bên mồ, thân cây bị chém thành hai

nửa. Trữ Tiểu Bạch sợ đến co rụt lại, Dạ Dương nhấc chân một cước đá

trúng ngực Trữ Tiểu Bạch, khiến Trữ Tiểu Bạch văng xa vài chục trượng,

ngã trên mặt đất, ngực đau đớn, khó thở, hắn nôn ra một ngụm máu.

Dạ Dương đi tới trước mặt Trữ Tiểu Bạch, Trử Tiểu Bạch biết xương sườn của mình đã gãy, hắn liều mạng muốn đứng lên, lại bị một cước của Dạ Dương

đè lại, lạnh lùng trên cao nhìn xuống giống như đang nhìn một người sắp

chết, “Năm đó nhà ngươi bị cừu gia giết chết, ta không muốn thu lưu

ngươi, Bình nhi năn nỉ ta lưu lại ngươi, ta động trắc ẩn nên mới nuôi

dưỡng ngươi thành người, giúp ngươi học võ công của Bạch gia. Ta không

nghĩ tới ngươi là loài lang sói, ta muốn phế võ công của ngươi, một

người không có võ công làm sao có thể trở thành tướng quân, ha ha ha ha

cáp. . .”

“Sư phụ, không