ế, ta chết cũng cam tâm.” Tiểu nha hoàn ước ao nói.
“Đứa ngốc, duyên phận
là do nguyệt lão nối hồng tuyến, không phải ngươi muốn có là có, đến lúc thì duyên phận sẽ đến.” Nha hoàn cầm áo che miệng cười nói, gõ một chút lên trán của tiểu nha hoàn, “Ngươi mơ mộng như vậy, ngày mai ta bảo
quản gia thu xếp cho ngươi một cuộc hôn nhân, đem ngươi gả cho vừa ý
nguyện của ngươi.”
“Tỷ tỷ đừng đùa ta, phải gả thì cũng là tỷ tỷ
gả trước, tỷ tỷ đi thôi.” Tiểu nha hoàn xấu hổ mỉm cười, nói cáo biệt,
nha hoàn kia thở dài một tiếng, ôm áo da, cầm đèn lồng đi trước.
Mao Qua nghe được đối thoại của các nàng, trong lòng biết rằng Dạ lão gia
mà các nàng nhắc tới là Dạ Dương. Nếu nha hoàn này mang áo tới cho Dạ
Dương thì ta cứ đi theo là được. Mao Qua lặng lẽ theo phía sau nha hoàn, đi qua hành lang, đi qua một cánh cửa, một mảnh rừng trúc vây quanh
tiểu viện sạch sẽ xuất hiện trước mắt Mao Qua. Nơi này cũng có phong
thái tựa như chủ nhân của nó: thanh nhã, chất phác. Nha hoàn giơ đèn
lên, gõ cửa, nhỏ giọng hô: “Dạ lão gia, lão gia ta muốn tặng đồ cho
ngài.”
“Chờ một chút.” Thanh âm nhu hòa của người trong viện vang lên, cửa viện mở, Dạ Dương phủ thêm một áo choàng đứng ở cửa.
Nha hoàn mỉm cười giao áo gia cho Dạ Dương, Dạ Dương là người hòa nhã, hạ
nhân trong sơn trang đều rất thích vị chủ tử này. “Dạ lão gia đang nghỉ
ngơi, ta quấy rầy phải không, thực xin lỗi.”
“Không phải ngươi
quấy rầy ta, là chủ nhân của ngươi quấy rầy ta, Long Uyên này đã muốn
làm cái gì thì không thèm chú ý đến thời gian là lúc nào.” Dạ Dương bất
đắc dĩ tiếp nhận áo da ôm vào trong ngực.
“Khí trời chuyển lạnh, lão gia ta sợ Dạ lão gia bị cảm lạnh, lão gia ta rất có dụng tâm.” Nha hoàn cười nói.
“Đúng vậy, nhưng là dùng tà tâm.” Dạ Dương vừa nói ra, hắn và nha hoàn đều
thoải mái cười rộ lên. Bỗng nhiên Dạ Dương biến sắc, nha hoàn cũng biến
sắc, vung tay lên, một phi tiêu bay về phía Mao Qua đang ẩn thân. Thủ
pháp thật nhanh! Thân ảnh Mao Qua chợt lóe, phi tiêu sượt qua da mặt lưu lại vết xước, sau đó cắm phập vào một cây trúc, cây trúc lập tức bị bẻ
gãy.
“Là người nào, còn không mau xuất hiện, phải đợi cô nãi nãi
ta mời sao!” Nha hoàn lớn tiếng quát, thanh âm có pha một chút vị đạo
của nữ hiệp.
Mao Qua vòng qua rừng trúc đi tới, thoải mái tiêu
sái tới trước mặt Dạ Dương, không biết nha hoàn từ đâu lấy ra một đoản
kiếm, người tinh mắt vừa nhìn đã nhận ra nó là một lưỡi kiếm sắc bén.
Nha hoàn chắn trước mặt Dạ Dương, nói: “Mao lão gia. Lão gia ta nói
ngươi chưa từ bỏ ý đinh, ban đêm sẽ trở lại, nên phái ta bảo hộ Dạ lão
gia. Mao lão gia, nơi này là Phong Diệp sơn trang, mời ngươi trở về.”
“Mao mỗ muốn đón Dạ Dương về nhà, cùng hắn xóa bỏ hiểu lầm, ta nghĩ Dạ Dương nhất định đã hiểu lầm ta, không cáo biệt mà rời đi.” Khẩu khí của Mao
Qua có điểm thành khẩn, nhưng vẻ mặt Dạ Dương cũng không biểu hiện gì,
chỉ là ánh mắt có chứa một chút trào phúng giống như đang xem tuồng. Mao Qua chưa bao giờ thấy ánh mắt Dạ Dương như vậy, ánh mắt từng tràn ngập
ái tình đối với hắn đã tiêu thất, khiến một kẻ tự tin như Mao Qua cảm
thấy kinh ngạc.
“Lão gia ta biết ngươi không từ bỏ ý định, nên
bảo ta cố ý dẫn đường cho ngươi, để ngươi khỏi quấy nhiễu khiến mọi
người bất an.” Ánh trăng chiếu lên nha hoàn, Mao Qua thấy rõ khuôn mặt
của nàng, dung mạo thanh tú quyến rũ, lại có thêm một phần anh khí, bình tĩnh đứng trước mặt Dạ Dương, tràn đầy tự tin.”
“Lão gia nhà
ngươi thật khó hiểu, ban ngày ta đến tìm người, sao hắn không giao Dạ
Dương cho ta, vì sao đợi đến đêm tối ta đột nhập Phong Diệp sơn trang,
hắn lại sai ngươi dẫn đường cho ta.” Mao Qua trầm thanh hỏi, chắc chắn
Phong Diệp sơn trang đã có chuẩn bị trước.
“Lão gia nhà ta nói,
Dạ lão gia là người chứ không phải là vật phẩm, có thể nào bị đưa đi đưa lại, hắn muốn Dạ lão gia tự nguyện lưu lại. Lão gia nói hắn tôn trọng
mọi quyết định của Dạ lão gia.” Nha hoàn nói.
Dạ Dương minh bạch
dụng ý của Long Uyên, tên gia khỏa này luôn luôn thích cho ta việc khó
giải quyết. Dạ Dương nói với nha hoàn, “Bạch Yến, đây là chuyện của ta
và Mao Qua, ta sẽ tự giải quyết.”
Dạ Dương vỗ vỗ vai Bạch Yến,
muốn nàng tránh ra, chính mình ôm áo da đứng trước mặt Mao Qua. Nha hoàn Bạch Yến đứng phía sau Dạ Dương, đề phòng mọi lúc. Long Uyên từng nói
với Bạch Yến, nếu Dạ Dương muốn đi cùng Mao Qua, thì giết chết Mao Qua,
giữ Dạ Dương lại, cho dù bẻ gãy hai chân cũng phải giữ hắn lại. Bạch Yến đã chuẩn bị để có thể xuất thủ bất cứ lúc nào, chấp hành mệnh lệnh của
chủ nhân.
Dạ Dương ôm áo dạ thản nhiên đứng trước mặt Mao Qua,
nhãn thần hắn không hề u buồn, mà tràn ngập sức sống, trong suốt không
sợ hãi. Mao Qua chăm chú nhìn Dạ Dương, hắn bị ánh mắt của Dạ Dương hấp
dẫn. Dạ Dương mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt như trăng sáng, Mao Qua không
ngờ rằng Dạ Dương lại có sức quyến rũ như vậy, nó không giống như khuôn
mặt xinh đẹp trời sinh kia, mà là do cuộc sống tang thương tạo thành.
“Dạ Dương sẽ không đi cùng sư huynh, sư huynh trở về đi.” Thanh âm nhu hòa
trầm thấp của Dạ Dương vang lên