nên như vậy, đồ đệ sai, đồ đệ hối hận
rồi, người khai ân, buông tha đồ đệ.” Trữ Tiểu Bạch sợ đến sắc mặt trắng bệch, đau khổ cầu xin, “Sư phụ, ta sai rồi, ngươi tha ta đi, ta nhất
định hối cải để làm người mới.”
“Đã muộn!” Dạ Dương lạnh lùng âm ngoan nói.
“A a a a a a a a a ——–” Tiếng lêu thảm thiết của Trữ Tiểu Bạch quanh quẩn
nơi bãi tha ma hiu quạnh, khiến đám quạ đen kinh hách bay lên kêu quác
quác, tiếng kêu thê lương không dứt, người đi đường nghĩ quỷ đang kêu
khóc, sợ đến mức không dám tới gần.
——— —————— ———–
Vọng
thành, nơi hoàng cung của quốc chủ Lương quốc, cung tường lại được sơn
đỏ một lần nữa, các cung thất cũng đều được tu sửa một phen, gia cụ bài
biện trong cung đều là gỗ cây tử đàn hương. Âu Tuấn Trình dùng gỗ lim
dát vàng kiến tạo một tòa Lim điện trong cung, nơi này là vì một vị mĩ
thiếu niên mà kiến tạo. Vị thiếu niên này có khuôn mặt xinh đẹp xuất
chúng, thật có thể nói là nếu mĩ nhân có nụ cười khuynh quốc khuynh
thành. Âu Tuấn Trình chưa gặp vị mỹ nhân này, chỉ là nghe nói qua, hiện
tại vị tuyệt thế mỹ nhân này sắp sửa được đưa vào hoàng cung, nên hắn
kiến tạo một cung điện hoa lệ làm lễ vật. Bên trong được bày biện trân
bảo tương xứng, tủ quần áo đều là phục sức hoa mỹ. Trình Thu Vũ chỉ huy
cung nhân mang đồ sắp xếp trong Lim điện, san hô ngọc đặt ở phía Đông,
bình phong phú quý đặt bên ngoài phòng ngủ, một vị cung nữ không cẩn
thận làm rơi một bộ áo ngủ trên mặt đất, thái giám liền trách cứ nàng
không cẩn thận, cung nữ sợ đến phát run.
Trình Thu Vũ không tức
giận, đi tới trước mặt cung nữ nhặt bộ quần áo lên, phủi đi bụi bặm, rất ôn hòa nói: “Ngươi lần sau phải cẩn thận, không nên phạm sai lầm, bỏ y
phục này vào.”
“Vâng, đại nhân.” Cung nữ tiếp nhận áo ngủ, cẩn thận bỏ vào ngăn tủ.
Trình Thu Vũ trở lại cung thất của mình, ngồi ở trên ghế, trong tay cầm một
chén nước chè xanh, nhìn cành cây cây trụi lủi ngoài cửa sổ mà đờ ra. Áo ngủ làm bằng băng tàm ti, cảm giác lạnh lẽo trơn bóng còn vương trên
đầu ngón tay hắn. Áo ngủ bằng băng tàm ti là chí bảo, hắn từng hướng Âu
Tuấn Trình xin, nhưng Âu Tuấn Trình chưa từng đáp ứng cho hắn, Trình Thu Vũ dần dần minh bạch, hắn không phải là người Âu Tuấn Trình sủng ái
nhất. Hậu cung rồi cũng có nữ nhân làm chủ, bên người hoàng thượng còn
có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân làm bạn. Trình Thu Vũ đau thương ai thán, tự giễu cười cười, ta có làm cái gì, cũng không có được hắn, tòa cung điện này không còn là nơi ta có thể sống yên ổn. Ta và Âu Tuấn Trình cuối
cùng chỉ có quan hệ quân thần, không có khả năng trở thành người duy
nhất của hắn. (Băng tàm ti = sợi tơ tằm mỏng, lạnh)
Trình Thu Vũ phủi bụi bặm tên người, vuốt lên nếp gấp trên y bào bằng lụa, ngày mai
hắn sẽ mỉm cười nghênh tiếp vị mỹ nhân ngoại tộc kia vào cung, từ nay về sau trong cung sẽ không còn Trình Thu Vũ, như vậy cũng tốt. Trình Thu
Vũ thu thập vật phẩm của mình, đặt ở trong hộp nhỏ, hắn ôm lấy hộp nhỏ
kia rời đi.
“Trình đại nhân, người muốn đi đâu?” Tiểu thái giám hầu hạ Trình Thu Vũ hỏi.
“Về nhà, cung điện sẽ có rất nhiều chủ nhân, ta không nên lại ở chỗ này.”
Trình Thu Vũ ôm hộp nhỏ, mới đi vài bước, lại dừng lại cước bộ, hắn lấy
ra trong ngực môt khối hoàng kim đưa cho tiểu thái giám kia. Tiểu thái
giám không muốn nhân, nhún nhường một chút, “Cầm lấy, sau này ta sẽ
không đến đây, đây là lễ tạ ơn ngươi hầu hạ ta mấy năm qua.” Dáng tươi
cười của Trình Thu Vũ đầy thê lương, nhưng vẫn ôn nhu nói.
“Đại
nhân, hoàng thượng chỉ là nhất thời mê hoặc, hắn chơi đùa một trận, còn
có thể trở về bên ngài.” Tiểu thái giám cầm lấy hoàng kim, nhìn Trình
Thu Vũ, cũng không biết nên nói thế nào mới tốt.
“Cảm tạ ngươi.”
Trình Thu Vũ ôm lấy hộp nhỏ đi ra đại môn, lưu luyến quay đầu lại nhìn
thoáng qua cung thất, làm thư đồng đích thái tử cũng ở bên hắn, hiện tại thái tử làm hoàng đế cũng ở bên hắn. Nhưng đây là lúc nên về nhà, hắn
cũng muốn thực hiện nghĩa vụ cho gia tộc, phụ mẫu đã mất vài năm trước,
thúc phụ trong tộc bàn chuyện hôn nhân cho hắn, bây giờ hắn cũng muốn
trở thành tân lang. Trình Thu Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười, lưu luyến làm
gì, nơi cung điện tràn ngập tham vọng có gì tốt, đi thôi.
Trình
Thu Vũ đi qua cửa cung, đi tới thần điện tế tự, sa mạn trắng noãn, thảm
lông hồng sắc, thần điện luôn luôn bảo trì sự yên lặng, trang nghiêm.
Lưu Đình tĩnh tọa ở giữa đại điện, nhắm mắt dưỡng thần.
Trình Thu Vũ hướng Lưu Đình hành lễ, “Sư phụ, ta phải rời khỏi cung thất, sau này không thể mỗi ngày đều đến thăm người, người phải bảo trọng.”
Lưu Đình vừa nghe Trình Thu Vũ nói, chợt giương đôi mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, “Tiểu Vũ, hoàng thượng sủng ái ngươi như vậy, vì sao ngươi phải rời
đi.”
Trình Thu Vũ nói, “Hoàng thượng muốn đại hôn, ngày mai vị
còn có vị thiếu niên phiên bang mỹ lệ tiến cung, ở đây không còn là nơi
sống yên ổn.”
“Sao lại như vậy.” Lưu Đình kéo Trình Thu Vũ ngồi
bên cạnh mình, Trình Thu Vũ là đệ tử đắc ý nhất của hắn, hắn đối
vớiTrình Thu Vũ có kỳ vọng rất cao.
“Sư phụ, đệ tử thích áo ngủ
băng tàm ti, hướng Hoàng thượng xin,