nhẽ hắn yêu nhi
tử của hắn. Lúc Đoan Mộc Dĩnh ngây người, Đoan Mộc Thanh Lam linh hoạt
đưa lưỡi tham tiến khoang miệng Đoan Mộc Dĩnh, đảo mọi ngóc ngách, khéo
léo cuốn lấy đầu lưỡi. Khí tức Đoan Mộc Dĩnh bất ổn, toàn thân run rẩy?
Đoan Mộc Dĩnh còn một tia lý trí cuối cùng, hắn dùng lực muốn đẩy Đoan
Mộc Thanh Lam ra, Đoan Mộc Thanh Lam vẫn không buông tay, càng thêm
cuồng nhiệt, đến khi Đoan Mộc Dĩnh không hề phản kháng, khí tức hỗn loạn ngã vào trong lòng của hắn.
“Dĩnh nhi, ngươi đã biết trẫm muốn
gì phải không.” Đoan Mộc Thanh Lam nhìn sắc mặt ửng hồng của Đoan Mộc
Dĩnh, ám muội vuốt ve vành tai Đoan Mộc Dĩnh, hắn thích biểu tình giả vờ kiên cường của hài tử này trước mặt hắn, hài tử này thần bí như vậy,
hắn phải vạch trần, để xem vì sao hài tử này không giống như lúc trước.
Đoan Mộc Dĩnh cười lạnh một tiếng, “Muốn tâm của nhi thần, phụ hoàng, đó
không phải là điều ngươi muốn là có được.” Yêu là cái gì chứ, yêu là lợi dụng nhau, phản bội nhau. Đoan Mộc Dĩnh nghĩ tới cửa thành đóng chặt
kia, nhớ tới nam nhân vô tình kia, còn những bằng hữu bị hại chết của
hắn, trong ngực hắn tràn ngập căm hận, đối với tình yêu chỉ còn hoài
nghi.
“Thật sao, thiên hạ này không có thứ gì trẫm muốn mà không
được, Dĩnh nhi, ngươi cứ chờ xem.” Đoan Mộc Thanh Lam hạ chiến thư, Đoan Mộc Thanh Lam tràn ngập tự tin, hắn tin rằng Đoan Mộc Dĩnh nhất định sẽ yêu hắn, hắn tin tưởng vững chắc mình sẽ không thua Đoan Mộc Dĩnh.
Đoan Mộc Dĩnh giơ tiểu cẩu lên, cũng không biết là nói với tiểu cẩu, hay là
nói với Đoan Mộc Thanh Lam, “Mọi người nhìn không thấu nhân tâm, nhưng
lại muốn có được nhân tâm, có được một người mình không thể hiểu rõ
không phải rất nguy hiểm sao.”
Đoan Mộc Thanh Lam tiếp nhận tiểu
cẩu, mỉm cười nói: “Hoàng nhi cứ giữ nó lại trong cung, cũng tốt, gọi
tiểu cẩu này là Khuynh Thành, nó có thể giúp Dĩnh nhi vui vẻ hơn.”
“. . .” Đoan Mộc Dĩnh có thể nói không vui sao, tên của con cẩu là Khuynh
Thanh, ai mà nghĩ ra chứ. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ tính cách bừa bãi
của lão ngũ, rốt cuộc là giống ai. . .
——— —————— ———————-
Đoan Mộc Dĩnh ngồi ngây ngốc nửa ngày, bị thái phó làm cho hoàn hồn. Thái
phó tức giận rung bộ ria mép, ca ca ngủ, đệ đệ phân tâm, huynh đệ các
ngươi quả thật uy phong a!
“Lục điện hạ, vì sao ngài đờ ra như vậy a.” Thái phó rất tức giận, hậu quả là chép sách.
“Thái phó, ngươi giảng thực xuất thần nhập hóa, đặc sắc tuyệt luân, miệng nói lời hoa mĩ, đệ tử nghe mà mê mẩn, đối thái phó kính ngưỡng vạn phần, âm thầm cảm thấy may mắn, kiếp này được thái phó giảng dạy là phúc khí tu
được từ kiếp trước. Thái phó phải dạy học cho chúng đệ tử, thực sự là ủy khuất tài năng của mình, lẽ ra phải ở triều đình tung hoành ngang
dọc….” Kiếp trước mỗi lần Đoan Mộc Dĩnh làm sư phụ mình tức giận, đều
nói như vậy, sư phụ sẽ chỉ nói mình bớt ba hoa đi, không xử phạt nữa. Sư phụ, ngươi có biết ta bị người khác hại chết rồi không?
“Cựu
thần nói không lại ngài, lục hoàng tử tha cựu thần đi.” Thái phó bất đắc dĩ đầu hàng, “Lục hoàng tử, về nhà chép lại bài giảng hôm nay một lần,
nếu như thần phát hiện ngài viết thiếu một từ, ngày mai viết mười lần.”
Đoan Mộc Dĩnh cúi đầu, âm thầm thương tâm, người này không giống sư phụ của
ta, hắn là thái phó. Ta rất muốn gặp lại sư phụ, ta muốn nói cho hắn
biết người kia hại chết ta, ta muốn nói cho hắn biết đồ đệ hắn thu nhận
có cái dạng gì, mỗi ngày dỗ ngon dỗ ngọt ta, cuối cùng mưu sát ta, giết
chết sư huynh đệ của mình để cầu vinh hoa phú quý.
Hết học, thái
tử Đoan Mộc Phi thấy Đoan Mộc Dĩnh bị thái phó trách phạt, biểu tình cô
đơn muốn khóc, lập tức giúp hắn thoải mái: “Lục đệ, không phải chỉ là bị thái phó trách phạt thôi sao, không sao cả, về cung hoàng huynh tìm
người chép bài giúp ngươi, không nên khổ sở nữa.”
Đoan Mộc Phi
đúng là một đại ca tốt, Đoan Mộc Dĩnh gật đầu, thu liễm tình tự, “Dĩnh
nhi khiến ca ca lo lắng, không sao đâu, Dĩnh nhi không để ý chuyện đó.”
“Không có việc gì là tốt rồi.” Đoan Mộc Phi rất thích tiểu đệ đệ này, sờ sờ đầu Đoan Mộc Dĩnh, giúp hắn thoải mái một chút.
“Lục đệ, đây là lỗi của ngươi, ngươi thất thần bị trách phạt là đúng. Phải
có trách nhiệm với lỗi của mình, ngươi khổ sở cái gì chứ.” Tam hoàng tử
Đoan Mộc Kỳ đi tới, ánh mắt khinh thường của người này khiến Đoan Mộc
Dĩnh phi thường khó chịu.
Đoan Mộc Kỳ là nhi tử của Dương quý
phi, hắn ghét Đoan Mộc Dĩnh được phụ hoàng coi trọng, mỗi ngày Dương quý phi luôn nói bên tai hắn, Quý thục phi cùng Cơ hoàng hậu quan hệ mật
thiết, bọn họ sẽ đẩy mẫu tử chúng ta vào chỗ chết. Hài tử xuất sắc như
ngươi, mới có thể làm thái tử.
“Lão tam, lục đệ không phải cố ý,
bị thái phó trách phạt trong lòng đã rất khổ sở, ngươi hà tất phải bỏ đá xuống giếng.” Đoan Mộc Phi rất không khách khí chống lại Đoan Mộc Kỳ.
Đoan Mộc Kỳ đều nhìn không vừa mắt các huynh đệ khác, cái này không qua
được mắt Đoan Mộc Phi, Đoan Mộc Phi biết, Đoan Mộc Dĩnh cùng Quý thục
phi đứng ở phe bọn họ đã chọc tới hắn, phải nói rằng chọc tới Dương quý
phi, Dương quý phi tuyệt không buông tha.
