
người “ăn được, ngủ được”.
Đoan Mộc Dĩnh nhớ tới lần đầu tiên thấy hắn, Đoan Mộc Dĩnh còn bị thương
chưa khỏi, Đoan Mộc Tuyết thuở nhỏ mất mẹ, Quý thục phi nuôi nấng hắn
lớn lên, cảm tình của hắn cùng Đoan Mộc Dĩnh rất tốt. Thế nhưng Đoan Mộc Dĩnh bây giờ không phải là Đoan Mộc Dĩnh ngày xưa, mà là Trình Thu Bình chiếm thân thể Đoan Mộc Dĩnh, Trình Thu Bình chưa thấy qua Đoan Mộc
Tuyết, khi vừa thấy mặt thì Đoan Mộc Dĩnh sống lại đã bị Đam Mộc Tuyết
làm cho hoảng sợ. Ngày nào đó, Đoan Mộc Tuyết còn chưa thấy người, thanh âm đã tới trước.
“Tiểu lục, ngươi xem, Ngũ ca mang cho ngươi một thứ rất tốt.” Đoan mộc
Tuyết vừa cười vừa đi vào, trong tay ôm một tiểu cẩu đáng yêu, nếu thấy
nó Lục đệ nhất định sẽ thích.
Đoan Mộc Tuyết giơ tiểu cẩu lên
trước mặt Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh nhìn thấy tiểu cẩu rất không
giống bình thường, lông của nó có màu đỏ. Đoan Mộc Dĩnh ôm lấy tiểu cẩu, nhìn phải nhìn trái, tiểu cẩu liếm lên má Đoan Mộc Dĩnh khiến Đoan Mộc
Dĩnh vui vẻ cười ra tiếng.
“Ta biết ngươi sẽ thích, ngươi xem Ngũ ca ta là tốt nhất a.” Đoan Mộc Tuyết đắc ý dào dạt nói, “Đây là ta bỏ
ra không ít bạc tìm khuyển quý, có đầu như sư tử màu đỏ, đây là khuyển
ngoại quốc, sau này lớn lên hung mãnh dị thường, còn rất trung thành.
Ngươi biết không, ta phải tìm trăm cách mới mua nó được từ tay nhi tử
của đại tướng quân.”
“Cảm tạ Ngũ ca, Ngũ ca hiểu rõ ta nhất.” Thu nhận lễ vật, nên nói lời cảm tạ, Đoan Mộc Dĩnh rất có lễ phép nói.
Đoan Mộc Thanh Lam bãi triều, liền đến chỗ Đoan Mộc Dĩnh xem thương thế của
hắn, kết quả vừa vào cửa đã thấy Đoan Mộc Dĩnh ôm tiểu cẩu ngoạn, Đoan
Mộc Tuyết đứng một bên đắc ý dào dạt. (ngoạn = chơi)
“Có chuyện
gì, hoàng nhi vui vẻ như thế, nói cho trẫm nghe một chút.”Đoan Mộc Thanh Lam cười, đi tới, ngồi ở bên giường Đoan Mộc Dĩnh. Đoan Mộc Dĩnh giơ
tiểu cẩu lên, cho Đoan Mộc Thanh Lam nhìn.
Đoan Mộc Tuyết cùng
Đoan Mộc Dĩnh muốn hướng Đoan Mộc Thanh Lam hành lễ. Đoan Mộc Thanh Lam
khoát khoát tay, ý bảo miễn đi. Hắn cười tủm tỉm nhìn tiểu cẩu, đây là
cái gì, sao lại có màu đỏ như vậy?
“Ngũ ca tặng cho nhi thần, hắn nói đây là khuyển quý của ngoại quốc, đầu sư tử, lông toàn thân màu đỏ, phi thường dũng mãnh.”
“Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cẩu có lông màu đỏ, cho trẫm nhìn một
cái.”Đoan Mộc Thanh Lam tiếp nhận tiểu cẩu, nhìn phải nhìn trái, chưa
từng thấy con cẩu thế này a. Đoan Mộc Dĩnh cúi đầu nhìn tay mình, tay
của ta sao lại đỏ như thế. Chẳng lẽ nhiễm màu của lông cẩu?
“Phụ
hoàng, ngươi xem tay của ta.” Đoan Mộc Dĩnh giơ hai tay nhỏ bé nhiễm đỏ
trước mặt Đoan Mộc Thanh Lam. Đoan Mộc Thanh Lam vừa nhìn liền minh
bạch, chắc chắn là nhiễm màu của lông cẩu.
“Người đâu, mang đến
cho trẫm một chậu nước.”Đoan Mộc Thanh Lam vừa bực mình vừa buồn cười,
lão ngũ này, không đầu không đuôi lại bị người khác lừa gạt.
Cung nữ bưng tới một chậu nước, Đoan Mộc Thanh Lam bỏ tiểu cẩu vào, nước
trong lập tức trở nên đỏ tươi. Đoan Mộc Tuyết vừa nhìn nước biến đỏ,
trong lòng minh bạch, con bà nó, bị lừa! Đoan Mộc Tuyết tức giận đến hai má đỏ bừng, tức giận, quá tức giận.
“Cái này, cái kia, tốt, Trầm Luyện ngươi dám gạt ta, ta không để yên cho ngươi!” Đoan Mộc Tuyết đứng lên, lập tức hướng Đoan Mộc Thanh Lam hành lễ: “Phụ hoàng a, nhi thần
xin cáo lui trước, tìm Trầm Luyện kia tính sổ! Hắn lừa gạt nhi thần, nhi thần không để hắn yên.”
“Ngươi đi đi, thuận tiện nói cho cha của Trầm Luyện, vị đại tướng quân kia của trẫm, tháng này khấu trừ bổng lộc làm khoản bồi thường, trẫm xem con của hắn còn dám lừa gạt hoàng nhi
của trẫm nữa không.” Đoan Mộc Thanh Lam lấy vải trắng, lau khô tiểu cẩu, lông tiểu cẩu có màu rám nắng, biểu lộ hai con mắt vô tội, vẫy vẫy đuôi muốn Đoan Mộc Dĩnh ôm nó. Đoan Mộc Dĩnh ôm lấy tiểu cẩu, cười có chút
hả hê, vừa cười vừa nghĩ, nguyên lai người lợi hại nhất là hoàng thượng, hoàng thượng khấu trừ một tháng bổng lộc của đại tướng quân, cái mông
của Trầm Luyện khẳng định là gặp tai ương.
“Ai nha phụ hoàng, nhi tử phát hiện cả đời nhi tử cũng không được phân nửa thông minh tài trí
của người, nhi tử vĩnh viễn chỉ có thể nhìn mà ngưỡng mộ, phụ hoàng a,
với thánh chỉ này, Trầm Luyện ắt gặp tai ương!” Đoan Mộc Tuyết lại bắt
đầu đắc ý dào dạt, có người cho mình chỗ dựa, sao không đắc ý cho được.
“Lão ngũ, trẫm nghe nói ngươi lột da ếch bỏ vào túi tiền của lão thái phó,
khiến lão thái phó sợ đến mức ngất xỉu.” Đoan Mộc Thanh Lam không nhanh
không chậm nói.
“Không có, oan uổng a, nhi thần luôn luôn phi
thường nghe lời, sao có thể làm ra loại chuyện như vậy ni.” Đoan Mộc
Tuyết chết không thừa nhận, thừa nhận sẽ bị phạt, đứa ngốc mới thừa nhận a.
“Ngũ ca, ngươi không đi tìm Trầm Luyện tính sổ sao?” Trong
lòng Đoan Mộc Dĩnh muốn giúp ca ca này, dù sao bọn họ đều là nhi tử của
Quý thục phi.
“Được rồi, nhi thần cáo lui, phụ hoàng, Dĩnh nhi,
chờ tin tức tốt của ta.” Đoan Mộc Tuyết giỏi nhất là khinh công, bóng
dáng vừa lóe, đã không thấy bóng dáng. Đoan Mộc Dĩnh giật mình, lúc còn
là Trình Thu Bình, khinh công cũng không có giỏi như t