
ng, mẹ đi với dì Tần, chuyện của con, mẹ đừng lo lắng, còn Tiểu Đoàn, mẹ càng không cần lo cho nó, nó sẽ được chăm sóc tốt. Uhm, nếu là chuyện của chú Lưu, thì mẹ phải hảo hảo lo lắng a.”
Mẹ Sở nghe Sở Mộ nói xong, bèn xoay qua nói với Tần Uyển, “Chị thông gia, vậy đi thôi. Nhưng mà, tôi chưa từng đi đâu, có nhiều thứ không biết, không chừng đến lúc đó sẽ cho chị không ít phiền phức, hơn nữa, chi phí đi đường, chắc là…”
Mẹ Sở còn chưa nói xong, Tần Uyển liền vờ như trách móc mà đáp, “Chị thông gia nói gì vậy, từ lâu tôi đã có kế hoạch đi chu du thế giới, nhưng là, tới tận bây giờ cũng không có cách nào làm được, chẳng phải đây cũng là lần đầu tôi đi ra ngoài sao, tôi cũng không biết cái gì cả, đến lúc đó, tụi mình phải che chở nhau mới được, vả lại, trên đường sẽ có hướng dẫn viên du lịch, chắc sẽ không khó, chi phí lại càng không cần quan tâm, Chu Niệm là con cái, đương nhiên phải dụng dưỡng chị rồi, chị thông gia, chị phải tận lực mà dùng, chị xem chị nuôi Sở Mộ lớn như vậy thật không dễ dàng, Chu Niệm làm sao có thể ngang nhiên bắt cóc nó như thế.”
Tần Uyển vừa nói xong, tất cả mọi người đều cười.
Chu Niệm ngồi xuống bên cạnh mẹ Sở, lần lượt kéo mẹ Sở và Tần Uyển lại, nắm lấy bàn tay hai người mẹ, nói, “Mẹ, hai vị cứ hảo hảo đi du lịch, vui vẻ và phải chú ý an toàn là được. Coi như con và Sở Mộ tận hiếu đạo.”
Tần Uyển cười nói, “Chu Niệm, con ước gì mẹ và chị thông gia đi ra cửa, để cùng Sở Mộ hảo hảo sống thế giới hai người, thực là, con lớn không cần mẹ. Mẹ với chị thông gia đều là số khổ.”
Mẹ Sở ở bên cạnh mỉm cười, Chu Niệm vờ tội nghiệp nói, “Mẹ, mẹ cứ làm khó con, sao lại nói vậy chứ.”
Mẹ Sở cũng cười rộ lên.
Thím ba ở bên cạnh nói, “Nếu tôi cũng rảnh, thì tôi cũng muốn đi cùng.”
“Vậy cũng được a, khi nào cô rảnh, thì tới cùng chúng tôi.” Tần Uyển cười, nhưng trong lòng có chút chua xót, trước đây đã chuẩn bị kế hoạch đi du lịch thế giới, nhưng, trong kế hoạch đó, nàng phải già một chút, cùng với Chu Ký cũng đã già, đi cùng nhau…
Tiệc tối đến, mọi người ngồi trên bàn ăn, cha mẹ hai nhà đều ở, bên cạnh đó, còn có thím ba cùng hai cô em gái của Chu Niệm, Chu Ký trên bàn cơm cũng coi như nhiệt tình, hơn nữa lúc chiều hai nhà trò chuyện tán gẫu với nhau đến thân quen, nên cũng không có câu nệ hay cảm giác gì xa lạ.
Chỉ là, tất cả mọi người quá cao hứng, xem Sở Mộ giống như con gái chuẩn bị xuất giá làm vợ người ta, khiến anh có cảm giác không quen.
“Hai đứa đã thương lượng ngày cưới xong chưa, định là ngày nào?” Chu Ký hỏi Chu Niệm.
Mọi người trên bàn ăn đều hướng mắt lên người đôi diễn viên.
Chu Niệm nhìn Sở Mộ, Sở Mộ xoay qua mỉm cười đáp lại hắn.
Chu Niệm bèn ngẩng đầu nhìn mọi người, nói, “Con nghĩ là càng sớm càng tốt, trước Quốc Khánh là tốt nhất, để thầy phong thủy tính toán ngày tốt, ngày nào là ngày đại cát, thì sẽ làm ngày đó.”
Sở Mộ không nói gì, thế nhưng, thần tình trên mặt càng thêm ôn hòa, hẳn là cùng ý với Chu Niệm.
Ngược lại mẹ Sở có điểm giật mình, nói, “Sao lại gắp như thế? Nhà của chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị cái gì.”
Tần Uyển bèn trấn an mẹ Sở, “Không cần chuẩn bị nhiều, để tụi nhỏ tự an bài là được, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đến tham dự là tốt rồi.”
Mẹ Sở lại nghĩ bà chỉ có một đứa con, hơn nữa đại sự của đứa con chỉ có một lần, dù có thế nào, cha mẹ phải quan tâm nhều một ít, nhưng mà, xem bộ dạng người nhà Chu giai đều nhất phó tán thành, bà cũng không có cách phản đối.
Dùng cơm xong, Sở Mộ bị Tần Uyển và mẹ Sở dẫn đi bàn chuyện chuẩn bị cho ngày cười. Còn Chu Niệm lại bị Chu Ký gọi vào thư phòng nói chuyện.
Chu Niệm từ thư phòng đi ra, khi trở lại phòng mình, Sở Mộ đã trở về từ chỗ của mẹ, đang ngồi trên sô pha lật đọc sách.
“Xem sách gì đó!” Chu Niệm đi đến hôn lên trán Sở Mộ.
“Này.” Sở Mộ chỉ chỉ một đống sách dày trên bàn, nói, “Là dì Tần đưa lúc nãy, tất cả đều là sách về phương diện đám cưới. Nhưng mà, cậu xem, tất cả đều là nam nữ, chẳng lẽ chúng ta phải như vậy sao?”
Chu Niệm ngồi xuống bên cạnh Sở Mộ, cầm lấy quyển sách trên tay Sở Mộ, là một quyển sách lễ nghi hôn lễ truyền thống Anh Quốc, văn hay tranh đẹp.
Chu Niệm đọc rồi nở nụ cười, đặt sách sang một bên, ôm trọn Sở Mộ, nói, “Đừng để ý mẹ em, anh thích tổ chức hôn lễ thế nào?”
Sở Mộ nhíu mày nói, “Nói thật nhé, tôi chưa từng nghĩ tới. Lúc trước tôi nghĩ tôi và cậu kết hôn chỉ cần trao đổi nhẫn cưới, sau đó phát thệ trước mặt Cha và vân vân…”
Chu Niệm cười, “Quá đơn giản a!”
Sở Mộ nhìn Chu Niệm, ánh mắt ấm áp mà yên bình, “Với lại chỉ cần chúng mình có thể ở bên nhau là được, chỉ cần chúng mình thật lòng yêu nhau, được người nhà tán thành chúc phúc, vậy là được. Trong lòng tôi, chúng ta đã không thể nào chia cách.”
Chu Niệm nghe Sở Mộ nói, trong lòng từng trận ấm áp, ôm chặt Sở Mộ, “Đúng vậy, chúng ta đã không thể nào chia lìa. Anh là tình yêu của em, là trách nhiệm của em, là lời hứa của hôn, cũng là lời thề cả đời của em.”
Thanh âm của Chu Niệm trầm thấp mà chan chứa tình yêu thương, tựa như đang đọc thơ, phiến tình, Sở Mộ nghe vào tai, không hề làm điệu, chỉ khiến cho anh cảm động k