Duck hunt
Niệm Mộ

Niệm Mộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323242

Bình chọn: 7.00/10/324 lượt.

chính là cái người đang đuổi theo phía sau.

“Sở Mộ, anh làm sao vậy, anh đi đâu.” Chu Niệm chạy đuổi theo.

Sở Mộ hành động theo phản xạ, chân càng chạy nhanh hơn về phía trước.

“Mộ Mộ, anh dừng lại, anh nghe em giải thích, nghe em giải thích…” Thanh âm Chu Niệm mang theo lo lắng cùng sợ hãi, hắn đuổi theo.

Đầu óc Sở Mộ trở nên lờ mờ, trái tim loạn đập, vô cùng sợ hãi.

Anh cũng không hiểu mình đang làm cái gì, anh chính là sợ, nên muốn chạy trốn.

Xông vào khu vực đại sảnh hoa lệ, trong đại sảnh không bật đèn, nên có vẻ âm u, những bích họa to lớn trên các bức tường càng làm anh thêm sợ hãi, anh quay đầu lại, nhìn thấy Chu Niệm hoảng loạn chạy về phía anh, nơi này làm anh cảm thấy xa lạ, anh không chút nghĩ ngợi liền chạy ra đại môn, cánh cửa rất nặng, anh vươn tay muốn kéo ra, nhưng không được, Chu Niệm đã sắp đuổi tới, anh gấp đến muốn khóc, bỗng anh phát hiện cái khóa trên cánh cửa không có khóa, anh lấy nó ra, sau đó dùng sức mở cửa, hàng cửa mở ra, gió mạnh thổi tới, bay loạn mái tóc, che khuất tầm nhìn của anh.

Chu Niệm đã đuổi tới, kéo giữ tay anh, ôm chặt anh vào lòng, trong thanh âm là nỗi lo lắng cùng sợ hãi, “Mộ Mộ, anh nghe em giải thích, anh đừng giận, trước hết nghe em giải thích…”

Sở Mộ giận đến choáng váng, đêm qua còn ngọt ngào ngủ cùng nhau, sáng nay còn gọi điện nhỏ nhẹ nói đủ lời săn sóc, trong thời gian này, rõ ràng là có rất nhiều thời gian trống, tại sao hắn lại không nói hắn có một đứa con, đứa bé kia đã ba bốn tuổi, lẽ nào Chu Niệm vừa rời đi anh liền có con?

Trái tim Sở Mộ quặn đau, giãy dụa trong lòng Chu Niệm. “Buông tay!”

“Anh đừng kích động, anh trước nghe em giải thích.” Chu Niệm căn bản không buông.

Trong cơn giãy dụa, Sở Mộ hung hăng cho hắn một cái tát tay, thanh âm vang dội đến tận đại sảnh rộng lớn, nhưng dù bị đánh một bạt tay, Chu Niệm vẫn làm như không có việc gì, kiên quyết giữ lấy Sở Mộ.

Có người hầu lên tiếng gọi, trái tim Sở Mộ vừa hoảng lại vừa loạng, hung hăng đá Chu Niệm một cái, ngay lúc Chu Niệm hơi buông lỏng, anh liền nhào về phía cảnh cửa đã mở, chạy ra ngoài.

Bầu trời bỗng ánh một tia sấm lớn, mưa ào ào trút xuống mặt đất. Chạy vào cơn mưa, cơn mưa lớn như đã tích từ lâu ào ào nện xuống, đánh đau cả người, gió phần phật thổi, người ở trong gió như một trang giấy trắng, một khi mất khống chế sẽ bị thổi đi.

Mưa to bao phủ mọi nơi, không nhìn rõ con đường phía trước.

Lại một tia điện xẹt qua, sau đó là tiếng ầm ầm của sấm.

Nước mưa lạnh ngắt, tiếng mưa rơi ào ào, còn có từng cơn gió lớn thổi đến, tiếng sấm vẫn vang, Sở Mộ đột nhiên lâm vào mê man.

Dừng chân lại, đứng giữa sân, anh bỗng không biết mình đang làm cái gì, vì sao phải làm như vậy, vì sao khi gặp phải loại chuyện này, phản ứng đầu tiên là muốn trốn chạy.

Chu Niệm đã đuổi theo, ôm chặt Sở Mộ.

Lại một dòng điện xẹt qua, màn trời tối đen như bị xé rách.

“Chu Niệm…” Sở Mộ nhẹ kêu.

“Mộ Mộ.” Chu Niệm quý trọng mà ôm Sở Mộ vào lòng, ôm chặt anh giữa tiếng sấm đang gầm thét.

“Sở Mộ, anh nghe em giải thích, chúng ta vào nhà nhé.” Chu Niệm kéo Sở Mộ vào phòng, Sở Mộ lúc này dang vô cùng choáng váng, anh không từ chối, tùy ý để hắn kéo mình đi.

Điên rồ một hồi, cả người Sở Mộ và Chu Niệm đều ướt đẫm.

Đứng trong đại sảnh, không còn gió lớn khiến người đứng không vững, cũng không còn từng hạt mưa đánh đau cả người, chỉ có hơi thở bình thản mà ấm áp, Chu Niệm cầm lấy chiếc khăn người hầu gái đưa, không quan tâm đến mình, chỉ nhanh chóng lau đi từng giọt nước trên mái tóc và gương mặt của Sở Mộ, vừa xin lỗi vừa giải thích, “Mộ Mộ, anh nghe em giải thích, em không có cố ý gạt anh.”

Sở Mộ tùy ý hắn lau, trầm mặc không nói, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên ôm lấy Chu Niệm, thanh âm oa oa trầm thấp, “Chu Niệm, cậu đừng gạt tôi, cậu đừng gạt tôi.”

Chu Niệm cũng vươn tay ôm lấy Sở Mộ, “Em sẽ không gạt anh, không có gạt anh.”

Sở Mộ ngây ngốc, Chu Niệm bế anh lên lầu thay quần áo.

Lau khô thân thể, đổi xong quần áo, Sở Mộ ngồi yên trên sô pha không nói lời nào, như đang lâm vào trầm tư, thần tình âm trầm lo lắng.

Chu Niệm thay quần áo, cầm khăn đi đến, ngồi xuống bên cạnh Sở Mộ, dùng khăn xoa xoa tóc của anh, sau một hồi, mới dùng nó lau tóc mình.

“Chu Niệm, tại sao không nói cho tôi biết?”

Là Sở Mộ mở miệng đầu tiên, thanh âm bình tĩnh mà đạm nhạt, nhẹ chớp mắt, không để cho ai nhìn thấy thần sắc trong đó, anh bây giờ không còn kích động như lúc nãy, một dãy hành vi kịch liệt vừa rồi đã lấy đi tất cả sức lực của anh, hiện tại, anh chỉ còn khí lực để xác nhận mà thôi.

Sở Mộ càng bình tĩnh lãnh đạm, Chu Niệm càng sốt ruột, hắn đưa tay bán ôm Sở Mộ, cũng may Sở Mộ không có bài xích hành vi của hắn, ngược lại còn tựa vào lồng ngực hắn, tùy ý bàn tay hắn vuốt ve trên lưng mình.

“Xin lỗi, Mộ Mộ, em sợ nếu nói với anh, anh sẽ không tha thứ em, sẽ không đồng ý ở lại bên cạnh em nữa. Cho nên, em mới không nói cùng anh.” Chu Niệm nói, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào mặt Sở Mộ, hắn sợ trên gương mặt đó sẽ hiện ra thần sắc chán ghét, may mà, trên mặt Sở Mộ vẫn không có bất cứ thần sắc gì.

“Vậy tại sao c