
Khẩu khí Chu Đình cực kỳ ủy khuất.
Gương mặt Chu Niệm càng tối.
Chu Đình cười cười, xoa dịu hắn, “Cũng không có gì, em sẽ không nói cho ai hết. Hai người các anh chỉ là ôm một chút, anh Sở Mộ hôn hôn anh một chút, chứ có cái gì đâu. Em còn từng thấy anh hai cưỡng bức con thỏ nhỏ nhà ãnh. Anh với anh Sở Mộ vô cùng trong sạch, căn bản không có cái gì hay để xem.”
Chu Niệm hoàn toàn vô phương vói tiểu nha đầu này, cuối cùng đành thở dài nói, “Được rồi, không được nói cho ai khác, Tiểu Niểu cũng không được.”
“Tiểu Niểu không hứng thú với loại chuyện này, em nói với nó làm gì.”
“Cũng không được nói với mấy cô bạn trên mạng của em. Nếu để anh biết chuyện này bị truyền ra ngoài, cẩn thận ba em nhìn thấy quyển sách lần trước em ký nhận.”
“Vâng, vâng ạ. Nhưng mà, anh phải kể câu chuyện của anh và Sở Mộ cho em nghe.”
“Không thể được.” Chu Niệm cự tuyệt như đinh đóng cột.
“Sao lại không thể được, đại khái vài sự kiện thôi mà. Đâu có cần anh nói chi tiết đâu.”
“Sự kiện đại khái cũng không được, đầu óc em suốt ngày nghĩ bậy bạ, biết chuyện này để làm gì?” Chu Niệm cau mày.
“Em chưa từng yêu, muốn san sẻ chút ít hạnh phúc lứa đôi của các anh cũng không được sao?” Chu Đình giả bộ thương cảm.
“Vậy tự mình đi yêu, nghe người khác cũng vô dụng.” Chu Niệm tức giận.
“Không nói thì thôi, em đi tìm anh Sở Mộ.” Chu Đình cười, nói.
“Đừng tìm anh ấy, anh ấy rất hay xấu hổ, nói cho em mới là lạ.” Chu Niệm lại chau mày.
“Anh ba, chẳng lẽ anh không muốn biết cảm nghĩ của anh Sở Mộ đối với tình cảm của hai người sao? Nhất định anh ấy sẽ không nói với anh, nhưng mà, rất có thể, anh ấy sẽ nói ra với người ngoài.” Chu Đình dụ dỗ.
“Hôm nay em nghe bọn anh nói chuyện, trong lòng anh ấy đã khó chịu, em đến tìm anh ấy, anh ấy chịu nói với em mới là lạ, đừng đến quấy rầy anh ấy.” Chu Niệm nói.
“Em có nói tới tìm hôm nay đâu, là sau này lúc nào rãnh rỗi a.” Chu Đình nói, lại thúc thúc Chu Niệm, cười rộ lên, “Anh ba, có phải anh rất sợ anh Sở Mộ đúng không? Lúc nãy thấy hai anh đứng cạnh nhau, rõ ràng anh ba yếu khí thế hơn.”
Chu Niệm không thèm nói mấy chuyện này nữa, chỉ bảo, “Ở trước mặt anh ấy, khí thế thế nào cũng vô dụng. Nha đầu, em đừng đi hỏi bậy bạ, một chút cũng không nghe lời giống Tiểu Niểu.”
“Nhân các hữu chí(2) a. Em không thể học giống Tiểu Niễu.” Chu Đình cười, còn nói thêm, “Em mong các anh tốt. Nhưng là, anh có để Tiểu Hoành Hoành gặp anh Sở Mộ chưa, anh ấy có thích nó, bằng lòng chăm sóc cho nó không?”
Nghe Chu Đình nói như thế, đôi mắt Chu Niệm không khỏi hiện lên sầu lo, hắn cũng không biết Sở Mộ sẽ nghĩ gì khi thấy đứa con của hắn.
“Các anh cứ tiếp tục yêu nhau đi. Ngày hôm nay cái gì em cũng chưa thấy chưa nghe.” Chu Đình lại nói một câu với Chu Niệm, vẫy tay với hắn, rồi mở cửa đi ra.
Chu Niệm vẫn đứng yên tại chỗ.
Nhớ đến tình cảnh Chu Niệm và Sở Mộ đứng bên nhau, Chu Đình thầm nói trong lòng “Trung khuyển công VS ôn nhu lạnh lùng thụ”, lại có thể đổi mới câu chuyện rồi.
Lúc Chu Niệm từ trên lầu đi xuống phòng khách, thím ba của hắn đã đến, ba người phụ nữ đang hăng say nói chuyện, có điều, Sở Mộ ngồi chính giữa lại đang phi thường thống khổ.
Chu Niệm đi vào, ánh mắt Sở Mộ tỏa sáng rõ rệt, giống như nhìn thấy đấng cứu thế.
Chu Niệm ngồi xuống bên cạnh Sở Mộ, cầm lấy tay anh, rồi nhỏ giọng nói với Sở Mộ.
Hai người lặng lẽ nói chuyện, Tiểu Đoàn đang lăn lộn trên tấm thảm trước mặt Sở Mộ, hồi sau lại thấy con mèo vàng Tiểu Nhã đang từ cửa thong thả bước đến, vừa thấy Tiểu Đoàn liền chạy nhào lên, Tiểu Đoàn không hề phòng bị, bất chợt bị bổ nhào vào, kêu ô ô hai tiếng, sau đó bắt đầu chạy trốn, Sở Mộ vừa nhìn hai con mèo nháo loạn, vừa cười nghe Chu Niệm nói.
“Hai đứa cứ ngồi riêng khanh khanh ta ta, vừa rồi chị Tần nói cái gì hai đứa có nghe không?” Thím ba cười nói với Chu Niệm.
Chu Niệm ngẩng đầu lên, gật đầu, “Nghe được, mẹ muốn làm cái gì thì làm, còn ủng hộ vô điều kiện.”
“Vậy a, mẹ muốn cùng đi với chị thông gia, nhưng chị ấy lại không chịu, con mau đi khuyên đi.” Tần Uyển ngồi thẳng người, rót một tách trà, cười nói với Chu Niệm và Sở Mộ.
Mẹ Sở nhanh chóng hản bác, “Trong nhà còn chuyện phải giải quyết, đi du lịch như thế, lại không biết đi bao lâu, mọi chuyện đều phải dừng lại.”
Tần Uyển bèn nói, “Một mình tôi đi ra ngoài du lịch thật vô vị, đúng lúc chị thông gia cũng chỉ có một mình, vậy hai người chúng ta cùng đi thôi, làm một đôi bạn tốt. Chúng ta cũng đâu phải đi vòng quanh trái đất, chờ hôn lễ của Chu Niệm và Sở Mộ xong xuôi, chúng ta mới đi, thời gian còn nhiều, sau khi đó, mọi việc cũng đều được an bài tốt.”
Chu Niệm cũng nhanh chóng phụ họa, “Mẹ, mẹ cùng đi với mẹ con đi, một mình ở nhà cũng không có ý nghĩa. Với lại mẹ đã về hưu, ở nhà cũng không có gì để làm, không bằng đi ra ngoài du ngoạn.” Chu Niệm nói, lại thấy hai con mèo đã rượt nhau ở đại sảnh, bèn nói tiếp, “Mẹ đừng lo cho Tiểu Đoàn, để nó ở chỗ này cũng được.”
Mẹ Sở chuyển ánh mắt lên người Sở Mộ, hòng thăm dò ý kiến Sở Mộ, Sở Mộ đi đến ngồi xuống bên người mẹ Sở, nói, “Mẹ, đi ra ngoài một chút cũng tốt, không bằ