The Soda Pop
Niệm Mộ

Niệm Mộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323313

Bình chọn: 9.5.00/10/331 lượt.

cho, không chỉ vậy, Tiểu Nhã vừa chạy lại, nó liền bỏ chạy.

“Nó kêu Tiểu Đoàn, đã sáu tuổi rồi. Lớn như vậy, mà vẫn luôn sợ người lạ.” Sở Mộ cười đáp trả.

“Kêu là Tiểu Đoàn ư, cái tên rất đáng yêu.” Chu Đình nói, rồi dùng móng con mèo của mình quẩy quẩy chào Tiểu Đoàn, hại con mèo kia kêu “Meo meo” một trận.

“Em đi trước, để tắm cho Tiểu Nhã, em gái em đang đợi.” Chu Đình nói, rồi cúi đầu chào tạm biệt hai người, sau đó quay đi.

Sở Mộ thấy vị thiếu nữ kia đi, liền bước nhanh lên trước vài bước tránh xa Chu Niệm, sắc mặt trầm xuống. Dẫu sao, ai cũng không thích chuyện riêng của mình bị người khác nghe được.

Chu Niệm cũng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng, cũng bước nhanh đuổi theo Sở Mộ, “Nó là con gái của chú ba em, rất hiểu chuyện, sẽ không đi nói lung tung đâu.”

Sở Mộ dừng chân, không nói gì chỉ nhìn trời, sau đó thầm oán hận, “Sau này không được nói mấy chuyện lung tung này ở bên ngoài nữa.”

Chu Niệm đương nhiên gật đầu liên tục.

Sở Mộ đỏ mặt, “Cậu nói xem rốt cuộc cô ấy nghe được bao nhiêu?”

Chu Niệm dỗ dành anh, “Chắc không bao nhiêu đâu, dù sao, chúng ta vừa đi vừa nói, thanh âm lại nhỏ, chắc trong lúc nó đi tìm mèo mới vô tình nghe được. Chúng ta cũng không nói gì xấu, không cần lo lắng.”

Trong lòng Sở Mộ cuống cuồng, căm giận nói, “Xem vườn hoa nhà cậu sao lại xây như thế này, ở đâu cũng có thể trốn được.”

Chu Niệm cười, “Phải a, là nhà thiết kế nào làm, em phải đi gỡ bảng hiệu của hắn.”

Sở Mộ thở một hơi dài, trừng mắt nhìn Chu Niệm.

__

Chú giải

(1) Jean-Jacques Rousseau: (1712 – 1778), sinh tại Geneva, là một nhà triết học thuộc trào lưu Khai sáng có ảnh hưởng lớn tới Cách mạng Pháp 1789, sự phát triển của lý thuyết xã hội, và sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc. Rousseau cũng có nhiều đóng góp cho âm nhạc cả trên phương diện lý luận và sáng tác. Ông cũng là người sáng tạo nên cách viết tiểu sử kiểu hiện đại với trọng tâm được đặt vào tính chủ thể. Ông cũng viết tiểu thuyết và đóng góp quan trọng cho trào lưu lãng mạn trong văn học.

(2) Vladimir Delin Felder : cái này google bảo thế, tớ không chắc.

(3) Vương Dương Minh: (1472-1528, bính âm:Wang Yangming, Chữ Hán phồn thể: 王陽明, giản thể: 王阳明), tên thật là Thủ Nhân (守仁), tự là Bá An (伯安) là nhà chính trị, nhà triết học, nhà tư tưởng xuất sắc thời nhà Minh ở Trung Quốc. Đồng thời ông còn là người văn võ song toàn, từng là tướng mang quân đi dẹp loạn nhiều lần. Quê ông ở Chiết Giang nhưng phải sống ở nhiều nơi khác nhau. Ông từng có thời gian sống ở hang Dương Minh nên ông được người ta gọi là Dương Minh tiên sinh. Ông đã xây dựng Dương Minh phái, có ảnh hưởng sâu rộng ở Nhật Bản, Triều Tiên và cả Việt Nam.

(4) Lưu. Đạt. Chế. Tố : thật xin lỗi, Jessie đã suy nghĩ rất lâu rất lâu, cũng không nghĩ ra nó có nghĩa gì nữa. Người hầu đến mời hai người vào nhà.

Thì ra Tần Uyển đã tới, ở trong phòng khách lầu một, Tần Uyển đang nói chuyện cùng mẹ Sở.

Chu Niệm và Sở Mộ đi đến, Tần Uyển vô cùng nhệt tình bắt chuyện cùng Sở Mộ, sau đó, hỏi thăm tình hình gần đây của Sở Mộ, Chu Niệm ngồi ở bên cạnh phụ chuyện một hồi, rồi xin phép mọi người rời đi.

“Có gặp Chu Đình không, nó đang ở đâu?” Chu Niệm hỏi một người hầu gái.

“Vừa thấy ở lầu hai, có thể hiện giờ đang ở trong phòng riêng, tiểu thư nói muốn tự tắm cho Tiểu Nhã.”

Chu Niệm đi lên lầu, đến trước căn phòng của Chu Đình, gõ nhẹ cửa, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, chỉ là, người Chu Niệm nhìn thấy, không phải Chu Đình, mà là Chu Niểu người em gái sinh đôi của cô, tuy hai người rất giống nhau, lại thích giả dạng lẫn nhau trêu ghẹo đám người hầu, thế nhưng, Chu Niệm chưa bao giờ nhận nhầm hai người.

“Anh ba, có chuyện gì?” Chu Niểu tạo cho người ta cảm giác dịu dàng ít nói.

“Có Tiểu Đình ở đây không, anh muốn nói chuyện với nó.” Chu Niệm nói.

Chu Đình đi tới cạnh cửa, thấy Chu Niệm, bèn giương đôi mắt xinh đẹp lên, “Anh ba, tìm em có chuyện gì sao?”

“Tới thư phòng của anh, anh nói chuyện với em.” Chu Niệm nói, ý bảo Chu Đình đi theo hắn.

Chu Đình nói với em gái vài câu, rồi theo Chu Niệm đến thư phòng của hắn.

Chu Niệm đứng một bên, hỏi thẳng vấn đề, “Nha đầu, lúc nãy nghe được bao nhiêu?”

Chu Đình giả ngu, “Nghe cái gì?”

“Em nói xem!” Chu Niệm mặt vô biểu tình.

Chu Đình lè lưỡi, nhưng cũng nghiêm túc nói, “Không nhiều lắm, không phải anh oán bác hai lạm tình, không xứng với dì Tần sao! Lời này em nghe nhiều rồi, không có gì mới mẻ, em còn từng nghe được anh hai mắng bác hai, còn ác liệt hơn anh nữa, cho nên, anh đứng để tâm, em sẽ không nói với bác hai, yên tâm đi.”

Chu Niệm nghiêm mặt, “Chỉ có như vậy?”

“Dĩ nhiên a, chẳng lẽ trước đó các anh còn nói cái khác? Hả? Không thể cho ai nghe?” Chu Đình mở to mắt, cười nói.

“Nha đầu, không biết phi lễ vật thị phi lễ vật thính(1) sao?” Chu Niệm nghiêm mặt nói.

“Em không phải cố ý mà, lúc đi ngang quang chỗ rẽ mới thấy hai người đang ôm nhau, quấy rầy người khác thân mật sẽ bị thiên lôi đánh, em tất nhiên phải tìm chỗ trốn lẹ lẹ. Đôi giầy kia em mới mang lần đầu, bị dơ rồi, tóc cũng vướng mấy cái lá khô, bản thân em thật thảm a.”