Disneyland 1972 Love the old s
Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323890

Bình chọn: 8.00/10/389 lượt.

Tần Chiêu Chiêu là lại thấy xấu hổ, tóm lại cứ chối sạch cái đã. Đỏ mặt tía tai, cậu vặc lại: “Đã bảo không phải là không phải, cấm cậu nói lung tung nữa!”

Chu Minh Vũ thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của cậu ta, trong lòng vô cùng sung sướng, nhịn không được liền giễu thêm: “Ơ thế không thích thật à? Mình còn tưởng cậu thích cô ấy cơ, đang định bảo là hai người hợp quá đi ấy, nghe tên là thấy có đôi có cặp rồi!”

Vừa nói Chu Minh Vũ vừa liếc sang dò xét phản ứng của Lâm Sâm, thấy hai mắt cậu ta sáng bừng, miệng lập tức hỏi: “Tên mình với Tần Chiêu Chiêu có đôi có cặp là sao?”

Chu Minh Vũ cười rũ rượi. “Thì cô ấy là Chiêu Chiêu, cậu là Mộc Mộc, ghép lại thành Chiêu Chiêu Mộc Mộc, đọc y sì “triêu triêu mộ mộ” – sớm sớm tối tối còn gì. Ối trời, nắm tay đi đến đầu bạc răng long luôn nhé! Thế còn không phải là có đôi có cặp hay sao?”

Hai mắt Lâm Sâm ánh lên vẻ vui sướng nhưng vẫn cố nén xuống, cố tình làm ra vẻ hững hờ. “Thôi thôi thôi! Ai thèm có đôi có cặp với cô ta?”

Chu Minh Vũ nhịn cười đến phát nghẹn, thầm than thằng bạn thân này của mình cũng giỏi thật, rõ ràng là thích người ta ra mặt mà còn già miệng sống chết không chịu nhận. Chả hiểu nó bị sao thế nhỉ? Cậu lại bắt đầu động não, đột nhiên nhớ ra năm lớp mười Tần Chiêu Chiêu từng cầm dao rượt Lâm Sâm làm cả trường xôn xao, bản thân cậu ta mất mặt trầm trọng. Có thể vì thế mà giờ Lâm Sâm xấu hổ không dám thừa nhận mình thích chính “kẻ thù cũ” nên sống chết chối đây đẩy.

Chuyển sang ký túc xá mới, Tần Chiêu Chiêu cảm thấy mọi chuyện đều tốt. Từng này tuổi, lần đầu tiên cô được dùng phòng vệ sinh khép kín, quả đúng là tiện lợi hơn cả ở nhà. Căn nhà cấp bốn của gia đình Tần Chiêu Chiêu không có nhà vệ sinh riêng, mỗi lần muốn giải quyết phải tới nhà vệ sinh công cộng. Đêm đông mà muốn đi vệ sinh thì đúng là bi kịch. Trước kia ba cô dùng gạch vụn, vải bạt dựng tạm một gian nhỏ trước nhà, lắp thêm cái bồn cầu coi như nhà vệ sinh tạm; nhìn qua thấy cũng tiện hơn nhưng chuyện dọn cái phòng ấy là một nỗi đau khổ đối với Tần Chiêu Chiêu. Giờ ở ký túc xá có nhà vệ sinh khép kín đủ tiện nghi, cuộc sống thoải mái đã quen, cuối tuần về nhà lại thấy có chút không tự nhiên, mỗi lần đi vệ sinh thật phiền toái.

Nhịn không được cô đành đánh tiếng nhắc ba mẹ: “Ba à, hay là mình sửa sang nhà cửa một chút đi. Ít nhất cũng nên làm cái nhà vệ sinh tử tế, sống cho thoải mái.”

Ba mẹ nghe đề nghị của con gái cũng xiêu lòng. Ngày trước cả nhà đã định sẽ sửa sang lại nhà cửa, chẳng qua còn lấn cấn chuyện tiền bạc nên cứ trì hoãn mãi. Thật ra cũng không phải không có tiền để sửa, dẫu nửa đời túng thiếu, hai người họ vẫn chắt bóp để dành được mấy vạn đồng. Chẳng qua sống tiết kiệm quen rồi, bớt được khoản nào sẽ cố bớt khoản đó, cuối cùng lần lữa mà không dám dùng tiền ấy để sửa nhà. Vả lại, giờ cũng nhiều hộ trong khu tập thể sửa sang lại nhà cửa rồi, Tần gia cuối cùng cũng quyết định học theo người ta, sửa lại căn nhà cũ một chút, sống cho thoải mái.

Sửa nhà cũng không tốn thời gian lắm, nửa tháng là căn nhà cũ đã được vôi ve, trang hoàng lại, rực rỡ hẳn lên. Suốt thời gian ấy, ba mẹ dặn Tần Chiêu Chiêu đừng về nhà, về rồi cũng không có chỗ ở vì nhà phải trát lại tường, lát nền mới, đồ đạc chuyển hết ra ngoài, đến ba mẹ cô cũng phải sang nhà hàng xóm ngủ nhờ.

Tần Chiêu Chiêu nhịn một tuần không về, đến tuần thứ hai thì không chịu nổi nữa, đành phải chạy về xem thế nào. Cô nhìn căn nhà sửa gần xong, cơ hồ không nhận ra nổi đó là nhà mình. Biết là chỉ sửa sang lại một chút, lát thêm gạch hoa, vôi ve lại tường nhà… thế cũng đủ khiến căn nhà nhỏ sáng bừng, trông rộng hẳn ra. Tất cả bàn ghế trong nhà được sơn lại thành màu nâu sẫm nhìn như mới. Ba mẹ cũng mua thêm một bộ bàn ghế gỗ và chiếc giường đệm, mẹ cô đùa: “Giờ cũng phải tranh thủ hưởng phúc mới được, không nằm giường gỗ nữa, nằm thử giường đệm cho biết.”

Tần Chiêu Chiêu thích nhà vệ sinh mới nhất! Phòng gạch đổ mái bằng xây trên nền gian phòng cũ rộng tám, chín mét vuông, nền phủ gạch men trắng tinh, bồn rửa mặt màu lam đặt gần cửa sổ, bệ xí bệt đồng màu. Hai sắc trắng – lam kết hợp hài hòa nom rất thích mắt. Trên tường còn gắn bình nóng lạnh, vòi sen chảy ra vô số tia nước trong suốt. Từ giờ cả nhà đã có thể tạm biệt những tháng ngày xách nước lạnh ngồi xổm tắm trong nhà vệ sinh công cộng rồi.

Tần Chiêu Chiêu cực kỳ thích phòng vệ sinh mới này, lưu luyến mãi không chịu ra ngoài. Mẹ cô lại gần, hỏi: “Thế nào? Sửa sang lại thế này ổn chứ?”

“Quá tốt luôn! Mẹ à, từ nay nhà mình sống khỏe rồi!”

“Hôm nay ba con đến cục viễn thông đăng ký lắp điện thoại. Từ nay về sau, trong lớp có hoạt động gì các bạn cũng có thể thông báo hoặc đến thẳng nhà tìm con rồi.”

Tần Chiêu Chiêu nhất thời đờ mặt. Hóa ra ba mẹ quyết định sửa nhà cũng vì chuyện này, đã thế còn lắp thêm điện thoại… Tất cả đều vì chút sĩ diện cho cô. Hai má cô nóng bừng, mặt đỏ tới tận mang tai.

Sửa nhà, Tần ba cẩn thận ghi chép hết mọi khoản thu chi, cuối cùng xem lại hết tổng cộng tám ngàn chín trăm bốn mươi sáu đồng bảy hào. Ông sống đến năm chục tuổi đầu, lần đầu t