Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323904

Bình chọn: 8.5.00/10/390 lượt.

y nhà trường tổ chức cũng không tệ, không đi leo núi ở ngoại thành nữa mà đi thăm một khu thắng cảnh hồ đẹp đẽ, náo nhiệt ở thành phố gần đó. Sáng sớm xuất phát, trời không thật đẹp, mưa xuân lắc rắc không cản được sự nhiệt tình, hứng khởi của mọi người. Tất cả có mặt đúng giờ ở sân thể dục, cả lớp không thiếu một ai.

Bảy giờ sáng, mấy chiếc xe du lịch chở đầy học sinh đang vô cùng hăm hở bắt đầu cuộc du xuân. Dọc đường đi, trong xe không ngớt tiếng nói cười vui vẻ; từng tràng cười trong veo như tiếng chuông gió lanh lảnh lọt ra ngoài.

Tất nhiên, năm nay Tần Chiêu Chiêu không còn buồn rầu ngồi một mình ở cuối xe nữa. Bây giờ quan hệ của cô và các bạn đã tốt hơn, dẫu không có tri âm tri kỷ nhưng ngồi chung tán gẫu thì không thành vấn đề. Có điều, chuyến này đi xa, phải ngồi xe lâu, đi được hai tiếng cô cảm thấy mình bị say xe. Mùi xăng nồng nồng cùng mùi da trong xe càng lúc càng khiến người ta buồn nôn, đã cố ăn thật nhiều ô mai và gừng mà vẫn không hết, cuối cùng nhịn không nổi cô đành ghé vào cửa sổ nôn thốc nôn tháo. Trên đường đi, không chỉ có Tần Chiêu Chiêu, rất nhiều nữ sinh cũng bị say xe nôn mửa nhưng cô là nôn ác nhất, lục tục tới bốn lần. Có bạn cùng lớp tốt bụng đưa thuốc chống say cho cô, vừa uống được mười lăm phút là viên thuốc cũng ra ngoài nốt.

Chật vật mãi mới đến nơi, Tần Chiêu Chiêu mặt mày nhợt nhạt lao khỏi xe như chạy nạn; đứng bên hồ hít thở không khí trong lành cảm thấy thoải mái hơn ít nhiều.

Giáo viên dẫn đoàn nhắc nhở mọi người một số vấn đề rồi cho phép vui chơi tự do. Tần Chiêu Chiêu liền đi cùng nhóm Vu Thiến, Cung Tâm Khiết, Diệp Thanh, tùy ý thưởng thức cảnh sắc núi sông tươi đẹp.

Cảnh hồ như tranh vẽ, nước xuân biêng biếc tựa sắc trời, cỏ non mượt mà, trăm hoa đua nở, rực rỡ như sắc xuân ngất ngây, hồng rực một mảnh xuân kiều diễm. Trời có mưa lắc rắc, mưa xuân lả lướt trong gió, một thiên nước biếc thêm khói sóng mênh mang lại càng mông lung mị hoặc.

Mưa xuân như tơ chuốt, dính ướt áo mềm. Nữ sinh cẩn trọng bung ô đi trước; nam sinh tùy tiện quá nửa ngại mưa bụi mà mở ô, mưa không lớn, dầm mưa một chút cũng chẳng sao. Cũng có nam sinh đỡ ô cho nữ sinh, dưới tán ô hai người một đôi kề vai sóng bước.

Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi, cũng là mùa xuân tình cùng hoa tranh nhau đua nở. Thời cổ đại, biết bao câu chuyện tài tử giai nhân cũng từ du xuân đạp thanh mà ra. Đến thời hiện đại vẫn vậy, mỗi năm du xuân về, trong trường lại có thêm vài đôi tình nhân. Nam nữ sinh trẻ trung cùng nhau du ngoạn thanh sơn lục thủy, “làn thu thủy, nét xuân sơn” mị hoặc hơn cả cảnh sắc, mê đắm không uống mà say…

Cung Tâm Khiết đột nhiên phát hiện ra. “Diệp Thanh, cậu xem Mộc Mộc cứ đi theo bọn mình suốt kìa.”

Cô vừa nói xong, cả mấy nữ sinh đều vô thức quay lại nhìn, quả nhiên Lâm Sâm và Chu Minh Vũ đang chầm chậm đi đằng sau họ. Hai người không mở ô, mưa bụi li ti như mạt trầm lắc rắc trên người. Chu Minh Vũ núp dưới cái túi quai chéo, Lâm Sâm mặc một chiếc áo khoác màu lục, kéo mũ áo che đầu, hai tay nhét túi quần, nhàn nhã bước theo, dáng vẻ tiêu sái, thờ ơ.

Vu Thiến cười dài. “Hôm nay trông Mộc Mộc cũng phong nhã ghê nhỉ, trước giờ chưa thấy cậu ta mặc cái áo xanh này lần nào, mặc vào trông cũng ra dáng cây ngọc đón gió nhỉ!”

Diệp Thanh “hừ” nhẹ một tiếng. “Cậu ta thì cây ngọc đón gió cái nỗi gì, cùng lắm là cây trúc thẳng đuột mà thôi. Chúng mình đi nhanh lên, đừng để ý tới mấy cái đuôi theo sau.”

Kỳ thực Lâm Sâm hôm nay đúng là có chút “cây ngọc đón gió” như Vu Thiến nói. Cậu ta không phải kiểu tuấn mỹ, ngũ quan tinh xảo nhưng mặt mày vuông vắn dạng chữ quốc, thoạt nhìn cũng sáng sủa. Dáng người cao ráo, rắn rỏi, mạnh mẽ, lại thêm chiếc áo khoác màu xanh lục, nhìn cậu ta như một cây bạch dương nhỏ thẳng tắp, sức sống mạnh mẽ. Diệp Thanh ngoài miệng chê người ta như cây trúc gầy nhưng ánh mắt liếc về phía cậu ta lại cất giấu một niềm hoan hỉ mơ hồ.

Các bạn đều rảo bước, chỉ riêng Tần Chiêu Chiêu tụt lại, vừa quay lại nhìn, cô không kìm được ngoái lại thêm một lần, rồi lại một lần nữa, trong mắt ẩn chứa suy nghĩ gì đó, đi mãi vẫn chưa đuổi kịp mọi người. Đến tận lúc Vu Thiến ngoái đầu gọi: “Tần Chiêu Chiêu, nhanh lên chút nào!”, cô mới sực tỉnh. “A, đến ngay đây!”

Vừa nhanh chân đuổi theo vừa ngoái đầu trông lại. Bóng dáng trùm mũ bước đi trong làn mưa bụi kia như nam châm hút tầm mắt của cô, cứ nhìn mãi, nhìn mãi.

“Mộc Mộc, Tần Chiêu Chiêu cứ quay lại nhìn cậu kìa!”

Không cần Chu Minh Vũ nhắc, Lâm Sâm cũng biết Tần Chiêu Chiêu đang quay lại nhìn mình. Cô ngoái lại ba lần, nhìn cậu ba lần, mỗi lần ánh mắt ấy lại như cục đá ném xuống đáy lòng cậu làm nước văng khắp nơi, dẫu vậy, ngoài mặt cậu vẫn bình lặng như nước, làm bộ bất vi sở động[1'>. “Cô ấy nhìn gì mình chứ? Trên mặt mình dính gì à?”

[1'> Không có động tĩnh gì.

Chu Minh Vũ càng lúc càng nhận ra tên tiểu tử này rất có tài giả bộ! Trên đường đi, Tần Chiêu Chiêu say xe nôn thốc nôn tháo, cổ cậu ta cũng nghiêng tưởng rụng được luôn – nghiêng mãi về phía Tần Chiêu Chiêu đằng sau. Cá một trăm đồng là cậu ta đang chú ý tình


Lamborghini Huracán LP 610-4 t