
hơn đồ bán lẻ bên ngoài, hơn nữa siêu thị trong thành phố đều cỡ vừa hoặc nhỏ, không có camera hay mã vạch chống trộm nên chuyện trộm cắp rất khó lường, đành phải cắt cử người trông coi hàng hóa. Mỗi kệ hàng sẽ có hai nhân viên bên cạnh, khách vào xem hàng bị hai người họ ngó đăm đăm như thể khách có thể hóa thành trộm bất cứ lúc nào. Chuyện này khiến Tần Chiêu Chiêu cực kỳ khó chịu nên càng muốn tránh xa siêu thị.
Lâm Sâm rõ ràng thường xuyên mua đồ ở siêu thị, quen đường vào lấy một lon Coca lạnh trong tủ ướp rồi quay sang hỏi Tần Chiêu Chiêu: “Tôi uống cái này, cậu muốn uống gì không?”
Cô lắc đầu. “Tôi không khát.”
Cầm lon nước trong tay, cô quay lưng định ra quầy thu ngân tính tiền. Lúc qua một kệ bày bánh kẹo, cô đột nhiên liếc thấy một gói kẹo sữa hiệu Thỏ Trắng, nhất thời dừng chân, không do dự cầm một túi theo.
Lâm Sâm ở bên cạnh hỏi: “Cậu thích ăn kẹo sữa à? Kẹo sữa Alpes cũng ngon lắm đấy.”
“Tôi thích kẹo sữa Thỏ Trắng thôi.”
Vừa mang Coca và kẹo đặt lên quầy thu ngân, Tần Chiêu Chiêu còn chưa kịp lấy tiền đã thấy Lâm Sâm rút một tờ mười đồng trong túi đưa cho nhân viên thu ngân.
“A, đã nói tôi mời cậu, sao có thể để cậu trả tiền được chứ!”
“Tự nhiên tôi nhớ ra là nếu để cậu mời tôi thế này thì không phải rất mất mặt sao? Xách hộ cậu hai túi quần áo cũng chẳng có gì to tát. Bỏ đi, tôi là con trai, cứ để tôi mời!”
Tần Chiêu Chiêu nhất quyết không chịu, hai người tranh qua tranh lại nửa ngày trước quầy thu ngân. Tần Chiêu Chiêu muốn nhét tiền lại cho cậu ta, cậu ta lại chặn tay cô lại. Nam nữ sinh tuổi trẻ, chân tay động chạm thì cảm thấy ngượng ngùng, hơn nữa còn bày trò trước bao nhiêu người như vậy thật không hay ho gì. Cuối cùng cô đành đầu hàng.
Lâm Sâm chủ động trả tiền khiến Tần Chiêu Chiêu hơi bất ngờ. Cô mời cậu ta đi uống nước, cuối cùng lại thành cậu ta thanh toán hộ tiền kẹo cho cô luôn. Lúc theo cậu ta đến siêu thị, trong đầu cô còn suy tính này kia, hóa ra đi chuyến này cô được lời.
Chuyện này khiến Tần Chiêu Chiêu cảm thấy ngượng, nói thật, Coca cậu ta uống cậu ta trả tiền cũng không có gì lạ nhưng sao còn trả luôn tiền kẹo cho cô? Trả tiền cho cậu ta thì cậu ta không lấy, thế là vừa ra khỏi siêu thị, Tần Chiêu Chiêu liền vội vàng bóc gói kẹo, vơ một nắm lớn đưa cho Lâm Sâm. Kẹo cậu ta mua, không chia cho cậu ta cô cứ thấy áy náy sao đó.
Lâm Sâm xua tay bảo không cần, cậu không ưa đồ ngọt, nhất là loại kẹo sữa vừa ngọt vừa dính thế này. Cậu cảm thấy đàn ông con trai ăn mấy món đồ linh tinh như con gái trông thật thiếu chí khí, không ra dáng nam nhi tí nào.
Cậu ta không nhận, Tần Chiêu Chiêu cũng có chút sốt ruột, có thế nào cũng phải ép cậu ta lấy vài viên mới được.
“Cậu không thích ăn kẹo này à? Thật ra kẹo Thỏ Trắng ngon lắm đấy, không tin cứ nếm thử xem.”
Cô lựa cơ nhét luôn một viên kẹo vào tay Lâm Sâm, bắt cậu ta ăn thử. Cậu ta cũng không từ chối nữa, bình thường không thích đồ ngọt nhưng vẫn nhận viên kẹo này. Không chỉ ép ăn, Tần Chiêu Chiêu còn nhét một nắm kẹo to đùng cho cậu ta, kẹo đầy đến căng phồng cả túi áo khoác của Lâm Sâm. Cậu ta tự nhủ: Thôi cũng được, đằng nào chiều nay cũng chưa no cơm, lát đói thì làm viên kẹo vậy.
Chiều nay Lâm Sâm vội vội vàng vàng đến trường. Tan học cậu cũng định ở lại chờ Tần Chiêu Chiêu “mời nước” nhưng Chu Minh Vũ lại quen thói giục cậu về cùng. Nghĩ đi nghĩ lại, đi cùng cậu ta nhất định sẽ bị cậu ta bám theo; không muốn Chu Minh Vũ đi cùng, Lâm Sâm bèn tính cách khác: trước hết cứ về cùng Chu Minh Vũ, về nhà cơm nước thật nhanh. Tối nay mẹ cậu mới kịp xào một đĩa rau, món thịt kho tàu ưa thích của cậu vẫn còn đang ninh trong nồi. Không kịp chờ thịt chín, cậu đành làm tạm bát cơm với rau xào rồi vội vã xách cặp chạy mất.
“Mẹ, con đi học đây!”
“Ăn thế đã xong là sao hả con? Chờ chút, thịt kho sắp nhừ rồi, chờ chút đã nào…”
Mẹ cậu cầm muôi đuổi theo con trai nhưng không gọi kịp, cậu đã leo lên xe chuồn mất dạng. Không biết làm sao, bà đành giậm chân bình bịch. “Cái thằng này, vừa về đến nhà đã lại chạy đến trường. Không lẽ bị trường bắt mất hồn rồi?”
Lâm Sâm chặn ngay Tần Chiêu Chiêu ở cửa căng tin, mượn cớ muốn uống Coca ướp lạnh để kéo cô đến siêu thị bằng được, như vậy có thể đi cùng cô một đoạn. Dọc đường cô chẳng nói chẳng rằng, cậu đành phải vắt óc kiếm chuyện để nói, toàn những vấn đề linh tinh, cuối cùng cũng hỏi được câu cậu thắc mắc nhất: “Tần Chiêu Chiêu sao lại cắt tóc vậy?”
Hôm nọ đến lớp, phát hiện cô cắt tóc, cậu vẫn tiếc hùi hụi mái tóc dài ấy. Còn nhớ lần mừng thọ ông nội, gặp cô ở nhà hàng, trang phục kiểu Quốc dân cộng thêm mái tóc dài tết hai bím khiến cô trông vô cùng thanh thuần, đáng yêu. Hôm ấy, các anh em họ đều khen cô bé này trong sáng, khả ái, chỉ mình cậu không thấy như thế. Nhưng đến giờ nhớ lại, càng nghĩ càng thấy dáng vẻ khi ấy của cô thật khiến n