Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323824

Bình chọn: 8.00/10/382 lượt.

ông muốn phiền ai xách giúp, tự mình dọn cũng được rồi.

Ở trường thực nghiệm đã có một quy tắc bất thành văn: nếu bạn giúp ai đó, người ta sẽ đáp lễ bằng cách mời bạn đi ăn uống. Trong phòng, Thẩm Bình nhiều đồ nhất, ngoài sách vở còn mấy túi quần áo lớn nhỏ, vì thế cô đã chuẩn bị sẵn mấy lon Coca để mời các bạn nam đã mất công mất sức giúp đỡ mình vác đồ.

Tần Chiêu Chiêu cảm thấy đồ đạc của mình đơn giản nên không muốn nhờ ai hết, tự mình xách hai chuyến là xong, có thể tiết kiệm khoản phí đáp lễ kia. Ai ngờ Lâm Sâm vừa vào phòng liền xách ngay hai trong ba túi đồ của cô đi. Giường của cô sát ngay cửa, đồ đạc dọn dẹp xong chất gọn ở đầu giường, cậu ta vừa vào là tiện tay xách luôn túi chăn và túi quần áo. Cô há miệng mấp máy gì đó nhưng không buông nổi một câu không cần nhờ cậu giúp. Người ta có lòng tốt, cô có thể tiếc một lon nước mà nỡ chà đạp hảo tâm của người ta sao? Tần Chiêu Chiêu không biết nói sao, đành xách nốt xô đựng đồ chạy theo cậu ta.

Lâm Sâm xách đồ tới ký túc xá mới hộ cô, cô cũng làm theo lễ tỏ vẻ biết chơi cho “phải phép”. “Cảm ơn Lâm Sâm nhiều, tan học mình mời cậu uống nước nhé!”

Cậu ta cũng theo lẽ thường không khách khí. “Được, học xong chờ cậu mời nước tôi.”

Hết giờ học chiều, cánh cổng im ỉm khép cả ngày cuối cùng cũng hé mở, học sinh ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Tần Chiêu Chiêu chuẩn bị mời Lâm Sâm đi uống nước như đã hứa, nhưng hình như cậu ta đã quên béng chuyện này rồi, tan học là xách cặp mất hút cùng Chu Minh Vũ.

Tần Chiêu Chiêu đứng nhìn cậu ta đi một mạch, nghĩ đi nghĩ lại cũng không muốn gọi, giữa bao nhiêu bạn bè tự nhiên gọi một nam sinh tất nhiên cô cũng thấy ngượng ngùng. Hơn nữa, quên mất càng tốt, vốn cô cũng chẳng cam tâm tình nguyện mời cậu ta.

Tần Chiêu Chiêu cứ thầm mong Lâm Sâm quên chuyện được cô mời uống nước rồi, ai ngờ vừa cơm tối xong đã thấy cậu ta chạy tới tìm cô, trên miệng còn dính đồ ăn, rõ ràng là vừa cơm nước xong đã lao tới trường. Hóa ra, cậu ta tới tìm cô để đòi đồ uống, vừa thấy cô liền “đòi nợ”: “Này Tần Chiêu Chiêu, cậu còn chưa mời tôi uống nước đâu nhé!”

Hết cách, cô đành theo cậu ta tới cửa hàng gần trường, bày ra vẻ hào phóng bảo cậu ta muốn uống gì cứ chọn. Cô đoán cậu ta cũng chỉ mua Coca hay Sprite là cùng, ai ngờ cậu ta còn chơi độc, đông chưa qua đã đòi uống Coca lạnh. Mấy quán quanh trường chẳng dại gì mà giữa mùa đông ủ lạnh Coca, phí điện đã đành mà cũng chả ma nào mua.

“Ở đây không có Coca lạnh nhưng siêu thị có. Đến siêu thị mua là được, bảy giờ mới đến giờ tự học, còn sớm chán.”

Tần Chiêu Chiêu tròn mắt, mua một lon nước mà phải chạy tới tận siêu thị, có đáng không? Cô không muốn đi, bèn nhỏ tiếng thương lượng với cậu ta: “Hay là… tôi đưa tiền cho cậu tự đi mua nhé?”

Lâm Sâm tròn mắt. “Cậu có muốn mời tôi thật không thế? Không muốn thì cứ nói thẳng ra, chẳng lẽ tôi đây thiếu tiền lon nước hay sao?”

Tần Chiêu Chiêu cứng họng, còn có thể nói gì nữa đây, nói thêm nữa khác nào tự tát vào mặt mình, thừa nhận bản thân không thành ý. Cuối cùng cô đành lết theo cậu ta tới siêu thị, lòng u sầu được chuyển hộ hai túi đồ đúng là lỗ to. Đi cùng con trai ra đường khiến cô cảm thấy thật khó chịu, cô cũng chẳng biết nói gì với cậu ta thành ra càng lúc càng lúng túng.

Cũng may Lâm Sâm vẫn câu được câu chăng hỏi chuyện cô, từ chuyện ký túc xá mới xây bao lâu mới xong đến chuyện đồ ăn trong căng tin, lúc sau đã quay sang chuyện đề văn của cô chủ nhiệm, huyên thuyên không đâu vào đâu. Cuối cùng là nhắc đến chuyện đầu tóc cô: “Tần Chiêu Chiêu sao lại cắt tóc vậy?”

Đi học lại, bài vở ngập đầu, học hành gấp gáp, Tần Chiêu Chiêu ít có thời gian lo cho mái tóc dài ngang lưng, đành cắn răng cắt béng đi. Đến giờ thấy Lâm Sâm hỏi, cô bèn thuận miệng đáp: “Cắt ngắn một chút, có gội hay chải cũng nhanh hơn.”

“Kể cũng tiếc, cậu để tóc dài buộc hai bên trông được lắm.”

Tần Chiêu Chiêu ngẩn người, lần đầu tiên có con trai khen cô buộc tóc hai bên đẹp. Cô vô thức liếc nhìn Lâm Sâm, đã thấy cậu ta sửa lại: “Có điều, tết tóc thế trông hơi quê, tóc tém như Diệp Thanh vẫn là đẹp nhất!”

Cậu ta sửa lại như vậy, cô cũng chẳng bất ngờ, dù sao trong mắt cậu ta Diệp Thanh mới là xinh đẹp nhất, cậu ta không chữa lại thế cô mới thấy lạ. Nghe xong cô cũng miễn bình luận, khẽ cười không đáp lời. Siêu thị đã ở ngay trước mặt.

Tần Chiêu Chiêu thường ít tới siêu thị mua đồ, một phần vì đồ bán trong siêu thị đắt


Old school Easter eggs.