
nh tự đi trước.”
Mọi người đã muốn báo cho cô rồi, không phải mọi người định bỏ mặc cô. Ai bảo nhà cô không có điện thoại chứ? Các bạn đều nhận được điện thoại báo đổi ngày, chỉ mình cô không biết thông tin, tất cả cũng chỉ vì nhà cô không có điện thoại. Cô quay sang cáu kỉnh với mẹ: “Bao nhiêu bạn khác đều có điện thoại, mỗi nhà mình không có. Các bạn đổi lịch hẹn, không ai liên lạc được với con. Kết quả hôm qua mọi người đi cả rồi, hôm nay mình con đứng trơ giữa đường nửa ngày trời.”
Trước đây Tần Chiêu Chiêu thường cáu gắt với mẹ, lớn lên mới ít dần chuyện này. Không may, lần này cáu kỉnh đúng lúc ba mới đi thăm đồng nghiệp về, nghe tiếng con gái khóc, ông ngạc nhiên vào buồng hỏi: “Chuyện gì mà Tết nhất đã lăn ra khóc thế này?”
Mẹ cô kể lại chuyện cho chồng, ông nghe xong liền thẳng thắn dạy dỗ con gái: “Ba tưởng con càng lớn càng hiểu chuyện chứ, sao có mỗi chuyện vặt như thế mà cũng bù lu bù loa lên? Các bạn đổi lịch đi chơi, nếu thật có lòng, không liên lạc được với con sẽ tự tìm tới nhà. Vì sao không ai đến?”
Tần Chiêu Chiêu khóc thổn thức, không nói nên lời.
“Các bạn rủ con đi chơi thì sẽ cố gắng tìm cách báo cho con biết chuyện đổi ngày. Không gọi điện được thì tìm đến tận nơi, nhưng không ai đến. Mọi người không muốn tìm hay là không biết đi đâu mà tìm? Chiêu Chiêu, con học ở trường thực nghiệm hơn một năm, chưa thấy con dẫn một đứa bạn học về chơi. Vì sao thế? Có phải vì con ngại nhà mình nghèo làm con mất mặt?”
Tần Chiêu Chiêu gục đầu, tiếng khóc cũng vô thức ngừng bặt. Lời của ba không sai, cô chẳng có cách nào biện giải.
“Bình thường con có thèm đưa ai về nhà chơi đâu, nên lúc có chuyện làm gì có ai biết nhà mà đến tìm con. Chuyện này vốn không phải vấn đề có điện thoại hay không có điện thoại. Con thử nghĩ kĩ xem, mấu chốt là tại đâu?”
Dù tất cả những lời ba nói đều có lý nhưng Tần Chiêu Chiêu chung quy vẫn chỉ là một cô bé, dễ gì chịu phục. Tâm nguyện bao lâu không được thỏa đã khó chịu, lại bị ba giáo huấn, vừa thẹn vừa giận, cô liền gân cổ lên, không chút nghĩ ngợi cãi lại: “Nếu ba của con là giám đốc, mẹ của con là người Thượng Hải thì chẳng sao hết! Như thế nhà này cũng không đến mức không có nổi cái điện thoại hay con phải ngượng ngùng không dám dắt bạn về chơi.”
Bữa cơm trưa nay, người của Tần gia không ai còn lòng dạ ăn uống. Tần ba chau mày, Tần mẹ đau khổ, Tần Chiêu Chiêu im thin thít trốn trong phòng. Ba mẹ chưa gọi cô ra, cô cũng chẳng có mặt mũi nào dám ra ngoài.
Thực ra, lời vừa thốt khỏi miệng cô cũng hối hận vô cùng. Cô không nên nói những lời làm tổn thương ba mẹ như vậy. Dẫu ba cô không phải giám đốc nhà máy, mẹ cô không phải người Thượng Hải nhưng ba mẹ đã có công sinh thành, dưỡng dục cô bao lâu nay. Nhà có nghèo túng vẫn là nhà của cô. Đến chó còn không nỡ chê chủ nghèo, thế mà cô chê cha mẹ khó, có khác nào không bằng con chó? Huống hồ ba mẹ chịu bao khó nhọc vì cái nhà này, đâu phải cô không biết. Trong tâm thức cô vẫn in đậm hình ảnh ba vất vả dỡ mười tấn gạch men giữa chợ vật liệu. Chuyện đã mấy năm rồi nhưng mỗi lần nghĩ tới lòng cô vẫn bùi ngùi, chua xót vô cùng.
Càng ngẫm càng thấy hối hận, càng hối hận lại càng nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết phải làm sao để giải quyết vấn đề phức tạp này. Trốn trong phòng nửa ngày, Tần Chiêu Chiêu quyết định tìm Đàm Hiểu Yến nói chuyện, Hiểu Yến nhất định có thể tìm ra biện pháp giúp cô.
Vừa bước khỏi cửa, đột nhiên nghe tiếng người gọi sau lưng: “Tần Chiêu Chiêu!”
Trông lại hóa ra có hai nam sinh đang tiến tới, Lâm Sâm và Chu Minh Vũ. Chu Minh Vũ có vẻ bất ngờ, tiến lại gần. “Không ngờ gặp cậu ở đây đấy! Nhà cậu ở đây à?”
Tần Chiêu Chiêu gật đầu. “Sao các cậu cũng ở đây?”
“Mộc Mộc bảo đến đây tìm bạn cấp hai, kết quả đến đây rồi mới ngớ ra không nhớ nhà người ta ở đâu. Đi lòng vòng mãi vẫn không thấy, tự nhiên lại gặp được cậu. Khéo quá đi!”
“A!” Tần Chiêu Chiêu vô thức liếc Lâm Sâm. “Bạn cậu tên gì, nói xem tôi có biết hay không, nếu biết tôi sẽ tìm giúp cậu.”
Lâm Sâm tỉnh queo. “Thôi bỏ đi, đằng nào cũng không tìm được, coi như rảnh rỗi thì đi lòng vòng vậy. Nhà cậu cũng ở đây à?”
Câu này Chu Minh Vũ đã hỏi một lần, giờ cậu ta lại hỏi. Tần Chiêu Chiêu gật đầu thêm lần nữa. Cô vốn muốn bỏ qua cho xong chuyện nhưng lại nghĩ lại. “Ừ, nhà tôi ở khu này. Đã đến đây rồi hay các cậu vào nhà tôi chơi chút đi.”
“Được đấy!” Lâm Sâm lập tức gật đầu. “Tiện qua