
bỗng nhiên vang lên.
Văn Sơ ngạc nhiên nhìn về phía Lỗ Như Hoa, quả nhiên cô đang nói chuyện!
Lỗ Như Hoa thoải mái vặn thắt lưng, “Ai, sợ máu thì đừng xem, đúng là tự rước lấy phiền.
“Tinh khi nào vây?” Văn Sơ kinh ngạc chỉ vào Lỗ Như Hoa.
Lỗ Như Hoa dụi mắt: “Bác sĩ vừa vào là tôi tỉnh rồi.”
“Tỉnh rồi sao còn giả bộ bất tỉnh!”
“Ai thèm gia bô, tôi mệt, muốn ngủ thêm chút nữa. Dù sao tiền khám cũng phai tra, đem phí tổn đó bù vào giấc ngủ đi.”
“Cô…… Cô…… Có biết đây là bệnh viện, có biết đã xảy ra chuyện gì không?”
“Biết, ai kêu anh lao tới làm tôi sợ! Với lại….. Hôn mê thât mà, choáng váng tí xíu thì tỉnh, tỉnh rồi thấy có thể ngủ tiếp, vây là ngủ thôi.”
Văn Sơ ánh mắt trừng trừng, rất muốn nói cái gì đó để biểu đạt nội tâm lúc này …… Không thể nói rõ cuối cùng là phẫn nộ hay kinh ngạc, hay là cái gì khác, nhưng một hơi nghẹn ở trong lòng, không tìm được cách phát tiết, nghẹn hắn sinh đau.
“Gì chứ? Bị dọa tới ngu rồi!” Lỗ Như Hoa nửa ngồi nửa nằm cố đứng lên, ánh mắt còn mông lung trong tình trạng nửa thức nửa ngủ.
“Lỗ Như Hoa, đứng lên cho tôi!” Văn Sơ nhảy dựng, gần như là rống lên những lời này
Cái gì phong độ trí thức, gặp quỷ hết đi!
“Ngủ thêm chút nữa! Bây giờ là mấy giờ chứ, ký túc xá trường học đóng cửa rồi, không có chỗ ngủ đâu. A, hay anh cũng báo với bác sĩ là không khỏe, lừa lấy một cái giường mà ngủ?” Lỗ Như Hoa quấn chăn, tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn.
Văn Sơ không thể nhịn được nữa, nắm chăn của Lỗ Như Hoa, đinh giât tung ra. Nhưng hóa ra chỉ là làm bộ, còn xoay người cầm chân cô nhét vào giầy, sau đó ngắt cổ tay cô, lao khỏi phòng cấp cứu, như lốc xoáy biến khỏi bệnh viện.
Văn Sơ muốn làm gì Lỗ Như Hoa không cần biết. Lúc này cô chỉ quan tâm đến một chuyện: Nếu bắt buộc phải ngủ nhà trọ thì mất bao nhiêu tiền……
“Tôi mặc kệ, tự cô tìm chỗ ngủ đi!” Ra bệnh viện, Văn Sơ nghiến răng nghiến lợi, quăng từng chữ một vào Lỗ Như Hoa.
“Anh mặc kệ tôi? Còn không phai anh kéo tôi đi?” Lông mày Lỗ Như Hoa nhíu thành một đường, “Tôi có giường ngủ miễn phí, là anh kéo tôi ra, anh phải chịu trách nhiệm.”
“Cô…… Cô…… Cô! Tôi còn liên quan đến cô lần nữa, tôi là con heo!” Văn Sơ tức giận đến run rẩy, cảm giác sâu sắc vốn liếng từ ngữ của hắn khiếm khuyết nghiêm trọng.
Khoảng mười phút sau, Lỗ Như Hoa cười tủm tỉm ngồi ở xe taxi, bên cạnh Văn Sơ – lặng câm không nói trong lòng lệ rơi……
“Tôi không ở không nhà anh. Tôi sẽ chịu tiền điện tiền nước. À, hiện tại là hai giờ sáng, đến nhà anh mất nửa giờ đi? Tôi chỉ ngủ khoảng …… a, không lâu lắm đâu, tiền phòng cho qua ha. Tiền nước thôi…… Tắm rửa giặt giũ, tiền điện…… Vầy đi, trả anh mười tệ.”
“…..”
“Ê, Văn Sơ, sô pha nhà anh đủ dài không?”
“…..”
“Văn Sơ, ngày mai về ký túc xá không được nói với Lỗ Tự Ngọc nha.”
“…..”
“Văn Sơ….”
Văn Sơ cuối cùng chịu không nổi nữa, hét lớn một tiếng: “Còn nói nữa, tôi ném cô ra xe!”
“Gì chứ, xe cũng không phải của anh, ném tôi thử coi!” Lỗ Như Hoa không sợ uy hiếp, làm mặt quỷ.
“Lỗ Như Hoa, tôi bóp chết cô.”
“Trả tiền, bóp 1 phút năm mươi tệ! Bóp thành trạng thái chết giả tính gấp đôi. Văn đại nhân có hứng thú không?”
Văn Sơ đập đầu vào kiếng xe……
********
“Anh định ở đây?” Bước chân vào chiếc thang máy lộng lẫy xa hoa, Lỗ Như Hoa chui vào một góc, khiếp sợ nhìn Văn Sơ.
Nơi này là khách sạn “Phòng Kim Cương” nổi tiếng của thành phố S. Giá phòng mắc hù chết người, thậm chí còn cao hơn biệt thự bình thường. Thang máy khách sạn đưa trực tiếp đến từng phòng, mỗi hộ có phục vụ và hệ thống an ninh độc lâp.
Bạn Lỗ Như Hoa chợt thấy chột dạ, trong đầu bắt đầu trống rỗng…… Đưa Văn Sơ mười tệ tiền điện nước ……A! coi bộ không đủ rồi……
Văn Sơ lườm cô một cái. Hừ! Nếu không phải quên mang chứng minh thư và tiền mặt, hắn sẽ không đưa cô về nhà, cứ trực tiếp ra khách sạn cho xong chuyện .
Thang máy ngừng lại, cửa chậm rãi mở ra.
Lỗ Như Hoa hít sâu một hơi, đi theo Văn Sơ ra khỏi thang máy, lập tức nhìn thấy một căn phòng khách.
A, còn có một người đàn ông trẻ tuổi tay cầm ly rượu sắc hồng, mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, thoạt nhìn rất thoải mái, đang ngồi trên sô pha xám đặt giữa phòng khách, mỉm cười đầy mê hoặc.
Lỗ Như Hoa đang trong trạng thái một nửa mất hồn nháy mắt tỉnh táo.
Đêm khuya…… Khu nhà cao cấp…… Soái ca…… Tới hai soái ca……
Văn Sơ gian tà liếc nhìn Lỗ Như Hoa một cái: “Gì chứ? Sợ à?”
Lỗ Như Hoa quay người cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.
Anh chàng đẹp trai ngồi trên sô pha mỉm cười chen vào: “Văn Sơ, em đột nhiên mang một cô gái về nhà, rất thần kỳ!”
“À, không thần kỳ!” Lỗ Như Hoa vội khoát tay áo, “Đừng xem em làm nữ, em và Văn Sơ rất bình thường, cùng lắm tính là bạn học mà thôi. Hơn nữa con người em kín đáo, ghét nhất bàn chuyện thị phi. Địa chỉ nhà anh, em tuyêt đối không nói ra ngo