
nụ cười của cô có vẻ kỳ dị khó nói, trong đầu bỗng nhiên lóe ra tên một bộ phim: [ người và quỷ tình chưa dứt'>……
Buổi sáng ngày hôm sau xảy ra một chuyện lạ.
Lỗ Như Hoa không đến sân tập quân sự bán hàng.
Rốt cuc, buổi chiều cô cũng xuất hiện, cưỡi một cái xe đạp xà ngang già cỗi, ngoài cái ba lô bự vẫn thường đeo trên lưng, còn vài cái bao treo ở xà ngang và cột ở yên sau.
Hôm nay Lỗ Như Ngọc không bán sơn tra. Vì cô buôn may bán đắt, đã bắt đầu xuất hiện đối thủ cạnh tranh. Đã sớm đoán được điều này nên ngừng bán là xong. Đường này chật chội, ta lội đường kia.
Không bán sơn tra thì bán cái gì? Đeo mấy cây tre bán cho sinh viên làm dung cụ mát xa chân.
Mấy đồng tiền gì đó, vừa đáng khinh, lại quá cần thiết.
Thời điểm giải lao giữa giờ quân sự, sinh viên cởi giày, ngồi bêt xuống đất, dùng bộ mát xa bằng tre tự chế ấn ấn lòng bàn chân mỏi nhừ vì đứng cả buổi
Khẩu hiệu quảng cáo mới của Lỗ Như Hoa là:
Muốn đỡ mỏi? có mát xa;
loai trúc già, ấn là khỏe,
người thư sướng, cơm cũng thấy ngon.
Mời xem thử, hiệu Như Hoa!
Đương nhiên, Văn Sơ vẫn không chịu mua hàng của cô.
“Đổi trang bị ? Hiện đại hoá?” Hắn dù không mua hàng, vẫn “bớt chút thì giờ” chạy tới đè cái xe đạp cũ mèm của Lỗ Như Hoa ra, ấn tới ấn lui cái chuông hư trên tay lái, “Thế này mới đúng, tìm công cụ ‘cao cấp’ thay thế để đỡ mất sức! Không tồi!”
“Lỗ Như Hoa, chuông xe bi ri rồi, em đổi cái khác đi.” Cá voi và Văn Sơ đúng là như bóng với hình, ham vui chạy lại.
“Không đổi.”
“Vậy phía trước có người thì phải làm sao?” Văn Sơ ngu ngơ.
Lỗ Như Hoa nhìn hắn dò xét trong chốc lát, rồi thở dài: “Kỳ thật trên người mỗi chúng ta đều trang bị cái chuông bự tên là cổ họng. Nếu phía trước có người, có thể sử dụng thiết bị này.”
Văn Sơ thật muốn cắn lưỡi, tự nhiên lại hỏi ngu xuẩn như vậy. Chỉ là làm sao mà trách hắn được? Hắn không đap xe đạp, hắn lái xe…… Lái xe đương nhiên không cần dựa vào cổ họng…… Văn Sơ tự an ủi chính mình, trong lòng cũng dễ chịu hơn
“Anh chưa ghé tổ báo chí đăng ký nữa?” Thừa dịp những người khác đang chọn lựa bộ mát xa tự chế, Lỗ Như Hoa nhỏ giọng hỏi Văn Sơ.
“Liên quan gì đến cô.” Văn Sơ quăng cho cô câu trả lời đơn giản nhất kèm theo một cái cốc đầu.
Lỗ Như Hoa cười nhạt. Thối Văn Sơ, chờ anh đăng ký xong xuôi, sẽ biết liên quan hay không liên quan đến tôi, hừ!
Sau khi kết thúc buổi học quân sự chiều, Văn Sơ bỏ rơi bạn học, ghé ban tập san của trường đăng ký. Trên đường đi hắn không ngừng nhủ thầm: Không hoàn toàn vì tin tưởng Lỗ Như Hoa, mà là…… Cái gì có thể làm, biện pháp gì có thể làm thì cứ làm.
Thủ tục đăng ký rất đơn giản, Văn Sơ hầu như không tốn bao nhiêu sức lực. Hắn chỉ nói học chuyên ngành mỹ thuật là được nhận công việc vẽ minh họa.
Văn Sơ đắc ý! Hắn rất muốn nói với Lỗ Như Hoa một câu: Xem đi! Lần này tôi không cần bán sắc cũng được nhận!
Đáng tiếc Lỗ Như Hoa không có ở đây……
“Bạn học Văn Sơ, khi nào có thể đến làm việc? Bài báo kỳ này của chúng ta đã viết xong rồi”, Biên tập của tập san trường S là một nam sinh nho nhã lễ độ, lời lẽ nhã nhặn.
Văn Sơ mỉm cười thoải mái: “Hiên tai ngày nào cũng ranh!”
“Tốt quá! …… Vầy đi, em học quân sự xong rồi thì lại đây. Đang còn trẻ tuổi, nghỉ ngơi ít chút chắc không sao, em có thể làm từ bảy giờ đến mười hai giờ đêm. Nếu bận rộn có thể suốt đêm bật đèn.”
“A……” Văn Sơ trợn mắt “Chẳng lẽ đã tham gia làm báo vẫn phải học quân sự?”
“Chẳng lẽ tham gia làm báo thì không phải học quân sự?” Tổ trưởng tổ báo chí càng thêm nhã nhặn, gỡ kiếng mắt thổi phù môt cái, “Em trai cùng học, em không học quân sự, làm sao có thể minh họa tập san cho xác thực? Em đi được rồi, học quân sự tốt nha!”
Lỗ Như Hoa! Tôi đúng là heo mới lại tin cô thêm lần nữa! Văn Sơ nắm tay thật chặt.
********
Về đêm, con đường đi qua rừng cây ở công viên khu C có một chỗ rất khủng bố.
Con đường này còn được gọi là: Đại lộ Kỷ Jura.
Không bởi nguyên nhân nào khác, đơn giản là qua con đường này sẽ tới ký túc xá nữ khoa kiến trúc, mà hệ kiến túc đại học S nhiều năm qua vẫn được gọi là công viên khủng long……
Lỗ Như Hoa đối với điều này không cho là đúng. Mỗi ngày soi gương, cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và khủng long còn xa lắm. Thêm nữa, hệ kiến trúc có 2 lớp, tổng cộng chỉ có 5 nữ sinh, cả 7 người đều xinh tươi phơi phới, nhất là một người tên Hạ Thịnh, cái mũi rất đặc biệt, vừa nhìn thấy đã muốn nhéo.
Qua đại lộ khủng long, đương nhiên phải chú ý an toàn. Lỗ Như Hoa cưỡi xe đạp xà ngang, nhấn chân đap nhanh về ký túc xá. Lá gan cô không nhỏ không có nghĩa là không chút sợ hãi.
Bóng cây loang lổ, tiếng côn trùng âm u văng vẳngng, chỉ còn thiếu mấy đốm lửa ma trơi bay bay phía trước. Lỗ Như Hoa nghe tiếng bánh xe xèo