XtGem Forum catalog
Như Hoa Kỳ Thật Không Như Hoa

Như Hoa Kỳ Thật Không Như Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323281

Bình chọn: 7.00/10/328 lượt.

ài, xin anh yên tâm. Nếu cần thiết em sẽ đưa tiền điện nước.”

Văn Sơ cau mày chặt phăng mấy câu lải nhải của cô, “Tốt, đưa đi, cô mang tiền sao?”

“……” Lỗ Như Hoa nhìn trời, vẻ mặt vô tội.

“Anh, sao còn chưa ngủ?” Văn Sơ lười biếng bước vào phòng khách, mệt mỏi ngồi lên sô pha.

“Ừ, ngay lập tức.” Văn Phỉ cực kỳ ý tứ hàm xúc chốt hạ, “Không quấy rầy em và người “rất bình thường –không phải nữ — chỉ tính là bạn học mà thôi” nữa!”

Nói xong, đứng dậy trở về phòng.

Phòng khách rộng rãi, chỉ còn lại Văn Sơ và Lỗ Như Hoa, thật im lặng, cũng thật…… Quái dị.

Từ cánh cửa sổ sát đất nhìn ra toàn cảnh, một đoạn sông thành phố S về đêm rực sáng hàng vạn bóng đèn, thu hết vào đáy mắt. Lỗ Như Hoa không kìm được vòng qua sô pha, đi đến cửa sổ bên cạnh nhìn ra phía ngoài, dòng sông uốn quanh thành phố, thật sự rất đẹp.

Văn Sơ cũng ghé mắt vào, khung cảnh này hắn đã nhìn mãi nên thấy cũng bình thường. Nhưng vẻ mặt say mê của Lỗ Như Hoa làm hắn có chút mê hoặc, không khỏi một lần nữa nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đầy sao, khúc sông, những ngọn đèn nhấp nháy, nếu đứng bên cạnh là một mỹ nữ, quả thật là lãng mạn.

Lỗ Như Hoa là mỹ nữ !? Văn Sơ theo bản năng nhìn về phía người đang say mê đứng nhìn bên cạnh. Gương mặt nhìn nghiêng…… Cũng tam, mũi rất thẳng, cánh mũi xinh xắn. Môi thì… hơi tái, nhưng đường nét cũng được đi. Đôi mắt rất trong, tuy rằng thỉnh thoảng lộ ra vẻ giảo hoạt. Tóc ngắn, có ve rất mềm. Cái cằm cong cong. A…. Khái quát lai…… Chỉ nhìn một bên nhưng quả thật như một bức tranh.

Văn Sơ đang lúc ngây ngốc, trong phòng khách bỗng nhiên vang lên tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng.

Muốn khóc!

Văn Phỉ đã bật dàn âm thanh cao cấp trên tường.

Nghe nhạc gì chứ? Định giúp mình tạo không khí lãng mạn sao? Đây là đâu chứ? Cùng Lỗ Như Hoa lãng mạn? Không có cửa đâu! Văn Sơ tức tới ngứa răng .

Con nhóc đó thì biết cái gì là lãng mạn?

Văn Sơ u oán, nhìn biểu cảm của Lỗ Như Hoa, hình như là thật sự rất…… Mê mẩn, ít nhất cũng hiểu được cái đẹp đi? Ngoài sự hám tiền bề ngoài, coi bộ cũng chưa hết thuốc chữa? Văn Sơ do dự một chút, thì thầm hỏi: “Cô…… Thích? Đep lắm sao?”

Tầm mắt Lỗ Như Hoa không rời bên ngoài cửa sổ, từ từ thở dài, pha chút ai oán: “Tôi đang nghĩ……”

Văn Sơ dựng thẳng lỗ tai. Phía sau bình phong Văn Phỉ đang nấp cũng dỏng tai lắng nghe.

“Tôi đang nghĩ, đã nửa đêm rồi, bên ngoài còn bật đèn nhiều như vậy, không biết chính phủ phải tốn bao nhiêu tiền điện!”

Tiếng nhạc ngừng lại.

Văn Phỉ ló đầu ra khỏi bình phong, mặt không biểu tình “Văn Sơ, không có việc gì thì tắm rửa rồi ngủ đi.”

Văn Sơ đơ mặt, như cương thi im lặng trở về phòng.

Lỗ Như Hoa nhìn hai người, nói rất khảng khái,“Tôi sẽ trả tiền điện nước!”

Văn Phỉ gục đầu

Văn Sơ không thể nhịn nổi nữa, lập tức xông lại, túm tóc Lỗ Như Hoa, vày vò loạn xạ, sau đó nhanh chóng trở về phòng, rầm một cái, đóng cửa.

Người này, tâm lý không bình thường sao? Đầu tóc Lỗ Như Hoa bị Văn Sơ vò rối, trợn mắt há hốc mồm. Ông trời à, xảy ra chuyện gì vậy?

20 phút sau, Văn Sơ tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm.

Phòng khách trống rỗng, đâu rồi? Văn Sơ tiến đến gian buồng cho khách rửa mặt bên phải phòng khách.

Quả nhiên, Lỗ Như Hoa đang đứng, đầu che một cái ô, cong lưng đứng ngay dưới vòi hoa sen, sờ loạn lên tường, mò mẫm tìm công tắc vòi sen.

“Ô ở đâu ra?” Văn Sơ bình tĩnh hỏi.

“Lấy ở cửa.” Lỗ Như Hoa thẳng người, thành thật trả lời.

“Lần đầu tiên tôi thấy có người tắm rửa mà phải dùng ô.” Văn Sơ tiếp tục bình tĩnh.

“Tôi…… Tôi tìm không thấy van nước, không khóa nước được…… Sợ lãng phí……” Lỗ Như Hoa đỏ mặt

Chuyện này không thể trách cô. Lỗ Như Hoa vào phòng rửa mặt, định tắm. Mắt thấy vòi hoa sen treo trên vách tường, thấy rất rõ ràng, có điều van nước ở chỗ nào? Đang nghi hoặc tìm, ào ào…… Dòng nước trút xuống, muốn trốn cũng không trốn kịp, một thân ướt đầm.

Cô luống cuống tay chân lao khỏi phòng rửa mặt, chạy về phòng khách, tới cửa chính cầm ô chạy lại, vì thế, đúng như lời Văn Sơ nói – quả thật là “hiện tượng” che ô tắm rửa.

“Cô rời chỗ đó, nước tự nhiên ngừng chảy.” Văn Sơ đi vào, lười biếng dựa vào bồn rửa tay bên cạnh, bất đắc dĩ nói, “Lỗ Như Hoa, cô quê mùa hết sức, đó là van cảm ứng.”

“Tôi đi rồi, nước vẫn không ngừng.” Lỗ Như Hoa vẻ mặt đau khổ.

Văn Sơ thở dài, chả buồn nói tiếp.

Lỗ Như Hoa đành thu ô, rời vòi hoa sen, vặn vẹo đi đến bên cạnh Văn Sơ.

Văn Sơ rặn một nụ cười, từng chữ từng chữ nói: “Mười giây sau, nước tự ngừng.”

Lỗ Như Hoa mặt không chút thay đổi bắt đầu tính giờ:“Mười, chín, tám,…… một

Đếm xong, nước chưa ngừng chảy.

“A…… Có đôi khi lâu hơn một chút, thêm mười giây, nhất định sẽ ngừng.” Văn Sơ trấn tĩnh mỉm cười,“ Cô chưa thấy qua loại vòi sen này nên không biết, dạng cảm ứng là vậy.”

“Mười, chín, tám,…… một” Lại làm gương mặt vô cảm đếm tập hai.

Đếm xong, nước chưa ngừng chảy.

“Á…… Đại khái hơi lâu chút, có lẽ hệ thống máy móc ngẫu nhiên trục trặc, chờ th