Snack's 1967
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325910

Bình chọn: 9.00/10/591 lượt.

cươi biểu đạt thẳng đến đáy mắt: "Em cầu

xin anh đi, em van cầu anh, anh liền giúp em."


Tục ngữ không phải đã nói rồi sao, con thỏ nổi nóng

còn cắn người mà, huống chi Tần Vũ Dương chính là một con thỏ giả, tinh thần

bướng bỉnh của cô nổi lên, tức giận không nén được xông lên phía trước, cầm lấy

gối ôm trên ghế sa lon dùng sức đập lên người Cố Mặc Hàm, trong miệng nghiến

răng kêu gào: "Cầu

xin cái đầu anh, tôi đánh chết anh! Đánh chết anh! Không phải là một bộ quần áo

sao, anh giúp tôi một chút thì có làm sao đâu! Còn để cho tôi cầu xin anh? Tôi

không cầu đó! Hôm nay tôi không tin không cầu anh thì không đi về được!"


Cố Mặc Hàm vừa tránh né vừa sở trường che chắn, còn

không dám dùng sức sợ làm tổn thương Tần Vũ Dương, mà Tần Vũ Dương hết lần này

tới lần khác không nhận tình cảm của anh, anh càng là hạ thủ lưu tình thì Tần

Vũ Dương càng dốc hết sức lực. Cuối cùng Cố Mặc Hàm một tay kéo cái gối ôm ném

qua một bên, cánh tay dài vươn ra ôm cả eo Tần Vũ Dương đè cô lên trên ghế

sofa, Tần Vũ Dương trải qua phát tiết, thở hồng hộc, trên trán toát ra mồ hôi

ít nhiều, trái lại Cố Mặc Hàm thì lại là thản nhiên tự đắc, giống như vừa rồi

cái gì cũng không còn phát sinh.

Áo choàng tắm rộng thùng thình do vừa rồi đánh nhau mà

bị kéo lỏng ra, Cố Mặc Hàm theo cái cổ áo bị mở ra có thể thấy được những đường cong thướt tha, sự mềm mại trước ngực theo hô

hấp kịch liệt mà lên xuống, Cố Mặc Hàm bỗng nhiên hoài niệm cảm giác trắng mịn

mềm mại ở trong lòng bàn tay tối hôm qua, đáy mắt dần dần nhuộm màu dục vọng.

Tần Vũ Dương trên người bây giờ một chút khí lực cũng

không có, cô vẫn còn đang bình phục lại hô hấp, không có chút nào chú ý tới đôi

mắt của Cố Mặc Hàm càng ngày càng sâu.

Tiếng chuông thanh thúy phá vỡ sự yên tĩnh, Cố Mặc Hàm

cau mày, như thế nào mỗi lần đều có điện thoại gọi đến! Anh rất chủ động đứng

dậy đem túi xách của Tần Vũ Dương đưa cho Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương từ bên

trong lục lọi lấy điện thoại ra nhận.

Mới vừa nối máy liền nghe được tiếng khóc không thành

tiếng của bà Tần: "Vũ

Dương, ba ba con ông ấy ..."


Tần Vũ Dương thoáng cái đứng lên, bà Tần ở trong ấn

tượng của cô vẫn là người đàn bà kiên cường, cho dù lúc trước ông chồng có lạc

lối cũng không có làm cho bà ấy ở trước mặt của Tần Vũ Dương rơi một giọt nước

mắt nào. Tần Vũ Dương không biết chuyện gì có thể làm cho bà Tần sợ thành như vậy,

cô vội vã mở miệng: "Mẹ,

mẹ đừng có gấp, từ từ nói, ba của con ông ấy làm sao vậy?"


"Ba

con, sáng sớm hôm nay ba con đi ra ngoài tập thể dục, ai biết... Bây giờ đang

cấp cứu ..."
Từ trong câu nói đứt quãng của bà Tần thì Tần Vũ Dương

liền hiểu.

Cố Mặc Hàm nhìn mặt của Tần Vũ Dương trong nháy mắt

trở nên trắng bệch, anh đi qua ngồi xuống cầm lấy tay của Tần Vũ Dương. Trong

phòng nhiệt độ rất cao, mà tay của cô lại lạnh buốt.

Tần Vũ Dương an ủi Tần mẫu đôi câu, hỏi là bệnh viện

nào liền cúp điện thoại. Sau đó lập tức đứng dậy đi tới cửa, Cố Mặc Hàm giữ

chặt cô, Tần Vũ Dương dùng sức giãy giụa ra, nước mắt không ngừng từ trong hốc

mắt tuôn ra: "Thả

tôi ra, anh cái tên xấu xa này!"
Không ngừng đá rồi đánh đối với Cố Mặc Hàm.

Cố Mặc Hàm ôm chặt lấy cô, có tính trấn an vỗ về sau

lưng cô, khẽ mở miệng, trong thanh âm mang theo an ủi cùng mê hoặc:"Vũ Dương, đừng

nóng vội, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, anh đã gọi người đưa quần áo

qua đây rồi, rất nhanh sẽ đến, trong khoảng thời gian này em nói cho anh biết

đã xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ giúp em."


Tần Vũ Dương từ từ bình tĩnh trở lại, đưa tay lau nước

mắt, mang theo giọng mũi dày đặc mở miệng: "Ba của em buổi sáng khi

đi ra ngoài tập thể dục nảy sinh chuyện ngoài ý muốn, tình huống cụ thể em cũng

không rõ ràng lắm, hiện tại đang ở bệnh viện cấp cứu, mẹ em một mình ở đàng đó,

em phải mau qua đó."


Cố Mặc Hàm lôi kéo tay của Tần Vũ Dương ngồi xuống,

đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, lấy điện thoại di động ra gọi vài cuộc,

cuối cùng để di động xuống, toàn tâm toàn ý ôm Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương cảm

thấy sợ hãi cùng bất lực ở trong lòng khi ở trong lồng ngực dày rộng mạnh mẽ

này thì dần dần lấy lại được bình tĩnh, cô nắm thật chặt vạt áo của Cố Mặc Hàm,

giống như đang cầm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Rất nhanh thư ký của Cố Mặc Hàm đã đưa quần áo tới,

Tần Vũ Dương vội vã thay cùng với Cố Mặc Hàm đến bệnh viện. Đến cửa bệnh viện,

đã có người chờ ở nơi đó.

"Tình

huống như thế nào?"
Cố

Mặc Hàm lôi kéo tay của Tần Vũ Dương hỏi.

"Đầu

bị vật không bén đánh trọng thương, trên người còn bị thọc vài đao, đang cấp

cứu, bởi vì bệnh nhân tuổi khá lớn, tình hình không được lạc quan."


Tim của Tần Vũ Dương không ngừng trầm xuống, cô không

nghĩ tới tình huống lại nghiêm trọng như thế. Đến cửa phòng cấp cứu liền thấy

bà Tần đang ngơ ngác ngồi ở đằng kia, giống như đã vào

cõi thiền. Cô giãy thoát khỏi tay của Cố Mặc Hàm, đi tới nắm lấy tay của bà

Tần: "Mẹ, người không có chuyện gì chứ?"

Bà Tần thấy Tần Vũ Dương thì không ngừ