80s toys - Atari. I still have
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325712

Bình chọn: 9.5.00/10/571 lượt.

lực của mình, thở dài một

tiếng:"Tôi

vẫn hi vọng hai người các cô chung sống hòa bình, không phải là việc lớn gì thì

cần gì để cho người khác chế cười chứ? Về sau các cô chú ý một chút, ra ngoài

đi!"


Tần Vũ Dương rõ ràng sự việc này không thể trách Liễu

Vận Ca được, người của Bạch Ngưng chẳng qua là ngứa mắt cơ hội hợp tác lần này

của Đằng Đạt, cô cũng không để ở trong lòng, nhưng mà người khác cũng không

nghĩ như vậy. Trong công ty rất xôn xao những lời đồn về thân thế không trong

sạch của Liễu Vận Ca, Liễu Vận Ca ngược lại không có phản ứng gì, Tần Vũ Dương

nhưng có điểm phiền lòng, cũng may các thành viên tổ hạng mục đối với Liễu Vận

Ca có thái độ bàng quan, Tần Vũ Dương cảm thấy rất vui mừng.

Tần Vũ Dương đúng giờ tan tầm về nhà thay quần áo,

trang điểm, chờ Trình Húc tới đón cô. Đợi đến khi cô cùng Trình Húc đến khách sạn

tổ chức buổi tiệc mừng thọ, Tần Vũ Dương đã bụng đói kêu ục ục.

Tiệc tối, vô luận tên gọi là gì, đều là ánh đèn sáng

trưng giống nhau, xanh vàng rực rỡ giống nhau, ăn uống linh đình giống nhau, y

phục kiểu tóc giống nhau, nói cười ríu rít giống nhau, hết thảy đều là những

cảnh giống như đã từng quen thuộc. Lúc cô nhìn thấy mấy khuôn mặt quen thuộc

sau đó cảm thấy ông thầy này của Trình Húc khẳng định không phải là người bình

thường.

Tần Vũ Dương cùng Trình Húc đi một vòng cơ bản đã hiểu

rõ, hôm nay tới đa số là người của giới chính pháp, trong đó không thiếu những

người quyền cao chức trọng. Tần Vũ Dương tìm tòi nghiên cứu nhìn Trình Húc: "Tôi

nói này, luật sư Trình, ông thầy này của anh rốt cuộc là ai vậy?"


Trình Húc còn đang mỉm cười cùng người ở đằng xa nâng

ly chào hỏi, nhẹ nhàng nói một cái tên.

Tần Vũ Dương ngược lại hít vào một hơi, cho dù khác

nghề như cách núi, cô đối với Thái Đẩu của giới tư pháp này vẫn là biết đến,

tên của ông cụ Lưu chỉ sợ không ai là không biết.

"Anh

là học trò của ông ấy? Luật sư Trình, anh chỉ sợ không giống một luật sư bình

thường đi? Lần trước anh tìm tôi đi xem cái màn kiện cáo kia mà cần tới anh tự

thân xuất mã sao? Còn có cái người đương sự kia sẽ mời được anh sao?"
Tần Vũ

Dương không thể tin.

Trình Húc quay đầu cười với Tần Vũ Dương: "Tình

huống của người đương sự kia rất đặc thù, tôi có nghĩa vụ phục vụ, không thu

tiền."


Tần Vũ Dương cảm giác mình thật sự không một chút nào

hiểu rõ Trình Húc, có lẽ, anh ta cũng không có bề ngoài nhìn qua đơn giản vô

hại như vậy.

Rất nhanh xuất hiện một ông già nhanh nhẹn khỏe mạnh,

không khí hiện trường có một chút sinh động hẳn lên. Ông cụ Lưu hiển nhiên rất

coi trọng đối với người học trò Trình Húc này, sau khi ông ấy hỏi thăm tình

hình gần đây của Trình Húc, thì đem tầm mắt chuyển qua liên tục trên người đang

làm cái bình hoa Tần Vũ Dương, vẻ mặt hiền lành tươi cười: "Trình

Húc, cậu hình như chưa hề mang theo cô gái tới gặp thầy ?"


Tần Vũ Dương nở nụ cười thật sâu, mở miệng khéo léo tự

nhiên: "Thầy

Lưu, chào ngài ! Tôi là bạn của Trình Húc, chúc ngài thân thể kiện khang, tiếu

khẩu thường khai
[1'> !"

Ông cụ Lưu cười cười, nói với Trình Húc: "Cái nha đầu này

không tệ a, hãy giữ cho chắc vào."


Trình Húc cười cười mờ ám, người xung quanh ồn ào theo,

rõ ràng đã hiểu lầm quan hệ của Tần Vũ Dương với anh ta, nhưng anh ta cũng

không nghĩ giải thích.

Tần Vũ Dương trừng Trình Húc một cái vừa định giải

thích, liền thấy ông cụ Lưu quay vẫy vẫy từ xa, thân thiết gọi: "Hàm

tử, bên này!"


Tần Vũ Dương tò mò quay đầu, liền thấy Cố Mặc Hàm quần

áo bảnh bao hướng bên này đi tới. Cô rất nhanh quay đầu lại, trong lòng cảm

thán, thật sự là nhân sinh hà xử bất tương phùng [2'> a!

________________

[1'> Đây là câu chúc chữ Hán

trong dịp sinh nhật: thân thể khỏe mạnh, miệng luôn mỉm cười.

[2'> Đây là một vế trong câu “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nhân sinh hà xứ

bất tương phùng’’: Trong đời người

con người ta thế nào cũng sẽ gặp được nhau, chỉ cần có duyên thì dù xa nghìn

dặm cũng sẽ gặp mặt.



Cố Mặc Hàm cười đi tới, hoàn toàn không nhìn Tần Vũ

Dương: "Chú

Lưu, chúc chú phúc như Đông Hải trường lưu thủy, thọ bỉ Nam Sơn bất lão

tùng!"


"Cái

thằng nhóc này, đi Mỹ vài năm càng ngày biết nói chuyện. Đến đây giới thiệu

người cho nhóc biết."
Ông

cụ Lưu sủng ái vỗ vỗ bả vai Cố Mặc Hàm.

"Đây

là đệ tử của chú, Trình Húc. Trình Húc à, đây là con trai của cô Diệp Thấm Đình

Diệp, Cố Mặc Hàm."


Cố Mặc Hàm và Trình Húc đều lịch sự bắt tay nhau, nhẹ

nhàng nắm chặt, sau đó buông ra, trên mặt duy trì mỉm cười, nhưng trong ánh mắt

lại lóe ra đầy ắp tia sáng thâm ý.

Cố Mặc Hàm nhận ra cái người đàn ông ôn hòa trước mặt

này chính là cái người trò chuyện vui vẻ với Tần Vũ Dương tại quán cà phê ngày

hôm đó, mà Trình Húc thì từ thanh âm của Cố Mặc Hàm nghe được anh ta chính là

người đàn ông kia trong nhà của Tần Vũ Dương vào đêm hôm kia.

Tầm mắt của hai người khẽ chạm nhau, rất nhanh rời ra,

một người sinh tồn tại thương trường anh lừa tôi gạt, một người là luật sư cả

ng