
g dậy đi đến gian nước trà, lắm người
không chọn, hết lần này tới lần khác lại là người của Bạch Ngưng chứ?
Tại Đằng Đạt, từ ban giám đốc cho tới nhân viên vệ
sinh cũng sẽ cho Tần Vũ Dương vài phần mặt mũi, ít nhất ngoài mặt đều rất vui
vẻ, chỉ ngoại trừ Bạch Ngưng, lúc nào cũng không hợp với cô.
Trong sự cạnh trang của phụ nữ lúc nào cũng tận dụng
mọi thứ, chỗ nào cũng có. Chứng tỏ quan hệ hai người không tốt chính là lờ
nhau, dùng cách này để phán đoán quan hệ của hai người, tuyệt đối không có sai,
hơn nữa nam nữ đều có thể, đó là một công thức vạn năng.
Tần Vũ Dương và Bạch Ngưng chính là như vậy. Tần Vũ
Dương cùng Bạch Ngưng là cùng một nhóm tiến vào Đằng Đạt, lại cùng đi theo Đổng
sự Tôn, theo lý thuyết quan hệ của hai người hẳn là rất tốt, nhưng kết quả lại
hoàn toàn trái ngược. Tần Vũ Dương đến nay cũng không rõ ràng lắm vì sao Bạch
Ngưng lại tràn ngập địch ý đối với cô, mỗi lần nhìn thấy cô đều là một bộ dạng
cậy tài khinh người cao cao tại thượng. Cùng chung một công ty, có đôi khi khó
tránh khỏi sẽ có chút ít cạnh tranh, mà Tần Vũ Dương và Bạch Ngưng là đặc biệt
cạnh tranh quyết liệt. Trong công ty hầu như mỗi người đều biết Tần tổng và Bạch
tổng suy nghĩ không hợp nhau, mà ngay cả thành viên trong tổ hạng mục hai người
dẫn dắt bình thường gặp mặt cũng là làm như không thấy. Dù sao tất cả mọi người
đều chịu qua sự giáo dục đại học, xem ai không vừa mắt liền đánh cô, mắng cô,
bịa đặt sinh sự phỉ báng cô, chỉ trích cô là rất mất thân phận. Coi như là chỉ
trích cô trả thù cô cũng thường thường phải bất động thanh sắc, rất có kỹ thuật
đè nén, rất nữ tính hóa, rất biết che dấu tai mắt người khác. Vừa mới bắt đầu
Tần Vũ Dương còn nghĩ có thể chung sống hoà bình với Bạch Ngưng, bởi vì thái độ
không từ bỏ của Bạch Ngưng, mấy năm nay cô liên tục hưởng thụ cảm giác kích
thích đấu trí so mưu cùng Bạch Ngưng, làm không biết chán.
Tần Vũ Dương từ xa đã thấy gian nước trà đã có rất
nhiều người vây quanh, cách đám người liền nghe được một cô gái hùng hùng hổ
hổ, nói ra những lời thật khó nghe, mà Liễu Vận Ca chỉ là mặt không chút thay
đổi nhìn cô ta.
"Cô
cho rằng cô là ai hả, trưa hôm nay tôi còn trông thấy cô cùng một đám côn đồ
cùng một chỗ, thật không biết công ty làm sao lại để cho loại người như cô vào
đây, không biết đã từng bán mình bao nhiêu lần còn giả bộ thanh cao, thật không
biết mẹ cô làm thế nào dạy cô, nói không chừng cũng là bán mình !"
Tần Vũ Dương nhíu mày, đẩy một đám người đang vây
quanh ra đi vào gian nước trà, cô gái kia đột nhiên ngậm miệng. Tần Vũ Dương
thấy trên mặt hờ hững của Liễu Vận Ca mang theo một chút tức giận cùng ẩn nhẫn,
dù sao ai cũng đều vô pháp tha thứ người khác vũ nhục mẹ của mình.
Cô gái kia sở dĩ câm miệng thứ nhất là kiêng kỵ địa vị
của Tần Vũ Dương, thứ hai là vì biết rõ Tần Vũ Dương là một người có cừu oán
tất báo, còn có một nguyên nhân mà hầu như tất cả mọi người đều biết, Tần Vũ
Dương rất bao che khuyết điểm, hơn nữa bao che tương đối nghiêm trọng.
Tần Vũ Dương đi đến trước mặt hai người, cười đến vẻ
mặt sáng lạn, nhưng trong Đằng Đạt mọi người quen thuộc Tần Vũ Dương đều biết,
thời điểm mỗi khi Tần tổng lộ ra nụ cười này, thì sẽ có người gặp xui xẻo.
Tần Vũ Dương chậm rãi mở miệng: "Nhìn cô
mặt mày rất đoan trang, như thế nào lời nói ra lại khó nghe như vậy nhỉ, tôi
cũng rất khó hiểu, công ty sao lại cho loại người như cô vào đây. Cô cho rằng
mẹ cô đã dạy tốt cô? Mắng chửi nói ra được người khác hèn hạ, cô không biết là
vô hình chung cô đã đem thân phận của mình hạ thấp sao? Cô ngay cả đạo đức danh
dự tối thiểu nhất cũng không lưu lại cho người khác, giá trị con người của cô
cũng không đáng giá một đồng, người không có phẩm chất dựa vào cái gì lại chỉ
chỉ trỏ trỏ đối với người khác, thân tình trong mắt cô cứ như vậy chẳng thèm
ngó tới? Việc riêng của người khác cô cảm thấy hứng thú như vậy?"
Cô gái kia sớm đã mất khí thế hung hăng vừa rồi, bây
giờ là một bộ dạng rụt rè sợ hãi: "Tần tổng, tôi..."
"Người
của tôi, chỉ sợ còn chưa tới phiên Tần tổng dạy dỗ đó?" Bạch
Ngưng không biết khi nào thì cũng đã vào gian nước trà.
Tần Vũ Dương cười cười: "Đương nhiên không phải,
đánh chó còn phải ngó mặt chủ, tôi sao không để lại mặt mũi cho Bạch tổng
chứ?"
Sắc mặt của Bạch Ngưng giống như họ của cô: "Cô nói
ai là chó?"
Tần Vũ Dương nhìn Bạch Ngưng không nói lời nào, chỉ
cười.
"Làm
cái gì vậy hả? Đều không chuyện để làm sao?"Đổng sự
Tôn lớn tiếng khiển trách, mọi người đều trở về làm việc.
"Các
cô theo tôi vào đây !"
Đường đến phòng làm việc của Đổng sự Tôn rất là quen
thuộc với Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương ngược lại một chút không sợ, dù sao Liễu
Vận Ca không phải là một người gây sự, sự việc này khẳng định là đối phương cố
ý bới móc.
Sau khi hỏi hai người trong cuộc, sự việc đã rất sáng
tỏ. Chẳng qua là Liễu Vận Ca không cẩn thận làm nước vung lên trên người của
đối phương, còn đối phương mượn cơ hội bới móc mà thôi.
Đổng sự Tôn nhìn trợ thủ đắc