
, anh lập tức gửi cho em." Cố Mặc
Hàm trở lại bàn vừa lấy ra bút viết lại tài khoản.
Tần Vũ Dương rốt cục cũng thở phào nhẹ nhỏm: "Cảm
ơn, tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho anh."
Thanh âm lạnh lẽo của Cố Mặc Hàm đột nhiên thay đổi
nhịp:"Chuyện
trả lại tiền không vội, hiện tại, gọi Mặc Hàm nghe một chút đi."
Tần Vũ Dương tựa hồ có thể tưởng tượng ra được ý cười
trong đôi mắt hoa đào của Cố Mặc Hàm, anh hình như đùa đến nghiện rồi.
Cố Mặc Hàm cũng không trêu chọc cô nữa, thanh âm cũng
khôi phục vẻ đứng đắn: "Vũ
Dương, sau này có chuyện gì cũng có thể giống như hôm nay tới tìm anh."
Tần Vũ Dương lại nói tiếng cám ơn cúp điện thoại, cô
rất may mắn Cố Mặc Hàm không hỏi nguyên nhân cô vay tiền.
Lúc thư ký hỏi Cố Mặc Hàm chuyển vào trong tài khoản
này bao nhiêu tiền, Cố Mặc Hàm suy nghĩ một chút: "30 vạn."
Rất nhanh tin nhắn gửi tới, tài khoản của Tần Vũ Dương
có hơn 30 vạn.
Trong lòng Tần Vũ Dương có một tia cảm động. Bởi vì
trong tay Tần Vũ Dương cô chỉ có vẻn vẹn 10 vạn đồng, nếu như cho mượn cuộc
sống của cô tạm thời cũng sẽ có khó khăn, lại càng không nói đến việc giúp Liễu
Vận Ca thuê phòng.
Tần Vũ Dương gọi Liễu Vận Ca vào đây, đem thẻ đưa cho
cô ấy: "Bên
trong có 30 vạn đem đi trả số tiền còn lại, còn dư thì cô đi thuê căn phòng có
điều kiện tốt một chút."
Tần Vũ Dương nhìn cô ấy không nhận, lại bỏ thêm câu
chế giễu: "Yên
tâm đi, không phải là cho cô đâu, sau này mỗi tháng sẽ trừ từ trong tiền lương
của cô."
Liễu Vận Ca trầm mặc một hồi lâu mới nhận lấy, trừ cái
này ra, cô cũng không có biện pháp khác.
"Chị
cũng không hỏi xem tôi tại sao phải nợ nhiều tiền như vậy ?" Liễu
Vận Ca từ từ mở miệng. Cô cũng không muốn cho bất luận người nào biết rõ chuyện
này, nhưng nếu như Tần Vũ Dương hỏi, cô bằng lòng nói cho Tần Vũ Dương.
Tần Vũ Dương phất phất tay: "Tôi
không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy, nhanh đem chuyện này làm đi, về sau đừng có
lại cùng đám người kia tiếp xúc nữa."
Tần Vũ Dương vốn tưởng rằng chuyện này đã kết thúc,
không nghĩ tới đây mới là vừa bắt đầu.
____________
[1'> Tích
Bộ Cảnh Ngô: là Atobe Keigo.
Dự án hợp tác của Phong Hoa và Đằng Đạt lần thứ hai
được đăng lên tin tức hằng ngày, Tần Vũ Dương bận rộn cho tới trưa ngay cả nước
bọt cũng không có thời gian để nuốt, toàn bộ sự chuẩn bị trước kia đã bị đảo
lộn, biến thành rườm rà lẫn lộn. Khi điện thoại của bà Tần gọi tới thì Tần Vũ
Dương đang vùng vẫy giữa một đống văn kiện.
Cô dùng bả vai kẹp di động: "Alô,
mẹ à."
Bà Tần dùng giọng nói ôn nhu trước nay chưa có nói lời
dạo đầu không thay đổi: "Con
gái hả, con trai bác Trầm con mới đây từ Anh trở về, dành chút thời gian các
con gặp gỡ đi?"
Tần Vũ Dương vừa lật văn kiện vừa không tập trung trả
lời:"Chính
là cái cậu bé mập so với con còn thấp hơn nửa cái đầu?"
"Đó
là hồi nhỏ, bây giờ người ta vừa cao vừa gầy, dáng vẻ rất hoạt bát."
"Mẹ,
gần đây con có một vụ lớn phải làm, rất là bận, làm sao có thời giờ được, lần sau
đi, lần sau nghỉ phép con nhất định báo cho mẹ biết, cứ như vậy đi, con bỏ máy
nha."
Tần Vũ Dương từ trên vai cầm lại điện thoại, ném ở
trên bàn, lại vùi đầu vào văn kiện. Rất nhanh điện thoại lại vang lên, cô nhìn
cũng không nhìn liền nhận: "Mẹ, con thật sự bận nhiều việc, lần
sau nghỉ phép bất luận ngài sắp xếp bao nhiêu vụ xem mắt con nhất định sẽ đi có
được không?"
Đầu bên kia điện thoại nửa ngày cũng không có thanh
âm, lát sau lại truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng: "Sao vậy, vẫn còn xem
mắt? Chẳng lẽ tôi đối tượng xem mắt này làm em không hài lòng?"
Tần Vũ Dương không nghĩ tới Trình Húc vừa trải qua tối
hôm qua lại nhanh như vậy tìm cô: "Trình Húc?"
"Như
thế nào rất ngạc nhiên?" Thanh âm Trình Húc vẫn ôn
hòa trước sau như một, giống như không có bị ảnh hưởng bởi tối hôm qua.
Tần Vũ Dương thay đổi tay: "Có một
chút." Nếu anh ta đã không đề
cập tới, Tần Vũ Dương cũng sẽ không chủ động nhắc đến.
"Tối
nay có thời gian rảnh không, muốn xin em giúp một chuyện."
Tần Vũ Dương có một chút hiếu kỳ, cô có thể làm chuyện
gì có thể giúp được Trình Húc: "Là chuyện gì ?"
"Tối
nay là buổi tiệc mừng thọ của thầy tôi, nhưng mà tôi lại thiếu một người bạn
gái, chắc cách này em không thấy phiền phức."
Tần Vũ Dương suy nghĩ một chút không có gì lý do từ
chối:"Được
rồi, tan việc tôi phải về nhà thay quần áo, đến lúc đó anh trực tiếp đến nhà
tôi đón tôi đi."
Trong thanh âm Trình Húc có mang ý cười: "Không
thành vấn đề."
Bỏ điện thoại xuống không được bao lâu, thư ký xông
vào phòng làm việc của Tần Vũ Dương: "Tần tổng, không xong,
trợ lý Liễu và người trong tổ của Bạch tổng kia đang ầm ĩ ở gian trà
nước!"
Tần Vũ Dương từ trong văn kiện ngẩng đầu lên, cau mày
lại:"Chuyện
gì xảy ra vậy hả?"
"Hình
như là trợ lý Liễu ở gian trà nước làm nước rơi lên trên người của người trong
tổ Bạch tổng kia, sau đó cứ như vậy."
Tần Vũ Dương đứn