
đầu: "Thế nào, không thích
sao?"
Tần Vũ Dương đột nhiên có chút đau đầu, ấp a ấp úng
nói:"Không
phải là không thích, chẳng qua tôi cảm thấy, giữa bạn bè không cần thiết tặng
hoa." Nói xong ngẩng đầu nhìn phản ứng của Trình Húc.
Ánh mặt trời chiếu vào trong xe, thật ấm áp, trên mặt
của Trình Húc lúc nào cũng biểu cảm sự ôn nhu, anh không có tức giận mà mắt nhìn
Tần Vũ Dương chậm rãi nói: "Vũ Dương, tôi thích em. Cho nên,
muốn theo đuổi em, tôi tặng hoa cho em chính là cái ý tứ này."
Tần Vũ Dương có chút khó có thể chấp nhận được, cô
nhíu lông mày được cắt sửa khéo léo nhìn Trình Húc: "Tôi..."
Trình Húc nhìn cô nói tiếp: "Tôi
biết rõ em bây giờ chưa thích tôi, nhưng mà em chỉ cần biết rằng tôi thích em
là đủ rồi."
Tần Vũ Dương không có dũng khí đối mặt với ánh mắt
sáng rực của anh, cúi đầu xuống có chút bực bội vuốt một vài sợi tóc rơi trên
trán, thấp giọng nói: "Tôi
nên vào làm rồi." Sau đó mở
cửa xe.
Trình Húc nắm lấy cổ tay của cô: "Vũ
Dương, tôi hi vọng em đừng bởi vì anh nói những lời này mà trốn tránh tôi, cho
dù em không thích tôi, chúng ta vẫn có thể ở cùng nhau thoải mái như vừa rồi
cũng được."
Nói xong thả cổ tay Tần Vũ Dương ra, Tần Vũ Dương vẫn
như cũ không quay đầu lại xuống xe.
Tâm tình tốt đẹp của Tần Vũ Dương sau kỳ nghỉ phép đã
bị phá hủy, cô một chút cũng không muốn lâm vào vòng xoáy tình cảm nữa. Cô chỉ
là cảm thấy có thể một lần nữa gặp được Trình Húc là một loại duyên phận, cô có
thể cùng anh ta trở thành bạn rất thân, về phần bạn trai...
Tần Vũ Dương đột nhiên có chút ghét Trình Húc, làm bạn
bè không phải rất tốt sao, cần gì phải làm người yêu chứ, hiện tại tốt rồi, nói
ra rồi ngay cả bạn bè cũng không làm được, nói thì dễ nghe, hi vọng ăn uống với
nhau giống như trước đây, có khả năng sao? Tần Vũ Dương hận không thể quay
ngược lại cũng như không muốn gặp Trình Húc.
Lãnh Thanh Thu gọi điện thoại tới khi Tần Vũ Dương
đang nghẹn cơn giận trong bụng: "Có chuyện gì nói mau, tớ vội
lắm!"
Lãnh Thanh Thu sững sờ: "Cậu làm sao? Đến kỳ sinh
lý hả? Tớ nhớ của cậu không phải lúc này mà?"
"Cậu
mới đến kỳ sinh lý đó! Rốt cuộc cậu có chuyện gì? Không có chuyện gì tớ treo
đây!"
Lãnh Thanh Thu lập tức đầy thiện ý: "Có
chuyện gì vậy, chị gái à, tớ có việc mà. Tối hôm nay có thời gian rảnh không?
Tan việc đi làm tóc đi?"
"Được,
tan việc tớ đến công ty của bọn cậu đón cậu." Nói xong không đợi Lãnh Thanh Thu trả lời liền tắt
điện thoại.
Tan việc Tần Vũ Dương lái xe thẳng đến Phong Hoa, ở
dưới tòa nhà Phong Hoa chờ Lãnh Thanh Thu.
Cô nhìn thấy Cố Mặc Hàm cả người mặc tây trang màu xám
tro bình tĩnh từ tòa nhà công ty đi ra, đi về hướng một chiếc xe cách đó không
xa, lái xe đã mở sẵn cửa chờ anh. Trời đã hơi tối, nhưng đèn đường còn chưa
sáng, cho nên Tần Vũ Dương thấy không rõ mặt của anh. Trước khi lên xe anh có
ngẩng đầu lên theo hướng mà Tần Vũ Dương nhìn lại, Tần Vũ Dương theo tiềm thức
muốn trốn đi, nhưng mà anh chỉ nhìn thoáng qua liền lên xe. Xe chậm rãi trượt
vào làn đường, cho đến không nhìn thấy.
Có lẽ hắn căn bản là không nhìn thấy đi, huống chi
mình còn ngồi ở trong xe mà, có lẽ anh chỉ là theo động tác của thói quen thôi.
Anh hiện giờ như thế nào không tự mình lái xe? Là vì vết thương còn chưa tốt
sao? Hay là, có di chứng gì về sau cũng không thể lái xe được? Nghĩ tới những
thứ này, trong lòng của Tần Vũ Dương có chút hoảng sợ. Sẽ không, vừa rồi nhìn
thấy anh đi đường không có nhìn ra vấn đề gì mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Tần
Vũ Dương trong lòng tự an ủi mình.
Lúc này Lãnh Thanh Thu mở cửa xe ngồi vào: "Nghĩ
gì thế, vẻ mặt đau khổ như vậy."
Tần Vũ Dương lấy lại tinh thần khởi động xe: "Vẻ mặt
tớ rất đau khổ sao?"
Lãnh Thanh Thu gật đầu.
"Ban
nãy, tớ có nhìn thấy Cố tổng của bọn cậu, anh ta sao lại không tự mình lái xe
vậy?" Tần Vũ Dương giống như vô tình hỏi.
Lãnh Thanh Thu tháo khăn quàng cổ xuống: "Tớ sao
biết rõ được? Ông tổng là tự mình lái xe hay để cho lái xe kia đưa đón là
chuyện tớ phải quản à."
"Không
phải cậu nói anh ta một thời gian trước có gặp tai nạn xe sao, hiện tại khỏe
chưa?" Tần Vũ Dương cẩn thận chọn lọc từ ngữ.
"Hẳn
là khỏe rồi, chẳng qua gần đây Cố tổng đem mình thành như một dạng như điên
cuồng công việc vậy, cả ngày gương mặt lạnh lùng, không biết bị cái gì kích
thích, bây giờ ở công ty cao thấp đều phải theo anh ta tăng ca làm việc."
Tần Vũ Dương đối với câu trả lời của cô ấy rất không
hài lòng: "Sao
cái gì cậu cũng không biết vậy, cậu là bạn gái của Thạch Lỗi, mà anh ta và
Thạch Lỗi là anh em, cậu không nghe Thạch Lỗi nói qua sao?"
Lãnh Thanh Thu quay đầu lại vẻ mặt nghiên cứu nhìn cô: "Tớ nói
này, Tần Vũ Dương, sao cậu vào lúc này lại có hứng thú với Cố tổng như vậy?
Đừng nói với tớ là vì công việc nha, loại lý do này có quỷ mới tin."
Tần Vũ Dương phát hiện sự thất thố của mình, lập tức
cười ha ha đảo mắt: "Đúng
rồi đúng rồi, tớ xem tr