pacman, rainbows, and roller s
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325441

Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.

>

Bốn người bừng tỉnh hiểu ra. Doãn Đông Tuân nhìn cậu

ta:"Tần

Vũ Dương xem mắt, làm sao cậu biết?"


"Bởi

vì tớ là một trong số những đối tượng xem mắt của cô ta."


Lý Thanh Viễn lập tức nhảy đến, lớn tiếng ồn ào: "Nè,

cậu sau lưng bán đứng anh em, thật không phải là người!"


Bốn người cũng là vẻ mặt ghét bỏ nhìn cậu ta, Hà Văn

Hiên trợn mắt nhìn bọn họ: "Tớ là loại người như vậy sao, trước

khi đi tớ không biết là Tần Vũ Dương nữa kìa."


Lý Thanh Viễn lại la lên: "Hà Văn

Hiên, cậu cũng đi xem mắt! Ha ha, cười chết tớ. Giá thị trường của cậu đã kém

như vậy sao?"


Năm người lập tức nháo thành nhất đoàn.

___________

[1'> Vương lão cát: một loại

trà thảo mộc bên Trung Quốc giống như trà thảo mộc Dr Thanh của mình.



Kết thúc một tháng nghỉ phép, nghỉ ngơi và hồi phục

xong Tần Vũ Dương đúng giờ xuất hiện ở công ty, sau khi đi làm chuyện thứ nhất

chính là chạy đến văn phòng của Đổng sự Tôn.

"Sư

phụ, vụ kia giải quyết thế nào rồi?"


"Đã

giải quyết xong, biết là ai không?"


"Tôi

nếu có thể đoán được cũng không cần mời ngài xuất thủ."


"Trợ

lý của cô, Lương Sảng."


Mặc dù Tần Vũ Dương đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng đối

với cái kết quả này cô vẫn có chút kinh ngạc: "Là anh ta?"

Trong mắt Tần Vũ Dương, trợ lý Lương là một người

thành thật đôn hậu, trên công việc cho tới bây giờ đều là làm tròn hết chức

trách, Tần Vũ Dương đã từng rất nhiều lần chứng kiến anh ta ở công ty làm tăng

ca đến tận khuya, đối với anh ta, cũng đã dự định giao cho nhiệm vụ quan trọng,

không nghĩ tới...

"Muốn

biết nguyên nhân không?"
Đổng

sự Tôn nhìn Tần Vũ Dương.

Tần Vũ Dương nhíu mày: "Không muốn."

Đổng sự Tôn đã sớm đoán được tình hình: "Chỉ sợ

cô một lần nữa phải tìm một trợ lý. Công ty đã sa thải anh ta, công việc của

anh ta còn chưa có người tiếp nhận, vừa lúc gần đây công ty đã tuyển một nhóm

người mới, hôm nay có một vòng phỏng vấn, cô đi bộ phận nhân sự nhìn một chút,

cô tự chọn một người đi."


Tần Vũ Dương đứng lên: "Được, giờ tôi sẽ đi xem

ngay đây."


Khi Tần Vũ Dương đi vào bộ phận nhân sự, nhìn thấy có

đứng 7, 8 người ngoài phòng họp, xem ra hẳn là đến phỏng vấn. Tần Vũ Dương giữa

một đám người ăn mặc chỉnh tề có chú ý tới một cô gái duy nhất không có mặc trang

phục cơ bản kia, tóc ngắn lộn xộn hợp lí, không có vẻ ngoài rất đẹp nhưng lại

có vẻ mặt anh khí, làm cho người ta cảm giác chính là: tư thế oai hung mạnh mẽ.

Cô mặc một áo da kiểu ngắn màu nâu, dưới người là một chiếc quần jean bó sát,

phối với một đôi giày quân đội kiểu nữ, đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn hướng

phòng họp, bình tĩnh tự nhiên, không có như người xung quanh khẩn trương, ồn

ào, biểu cảm trên mặt cũng là sự thản nhiên, Tần Vũ Dương cảm thấy cô bé này

rất hợp khẩu vị của cô.

Người phụ trách phỏng vấn hôm nay là một vị HR [1'> thâm

niên của Đằng Đạt, lúc trước chính ông ta đã phỏng vấn Tần Vũ Dương. Nói đến vị

HR này, Tần Vũ Dương đối với ông ta lúc nào cũng có một loại cung kính phát ra

từ đáy lòng, có lẽ là di chứng phỏng vấn của năm đó, có lẽ là công lực của ông

ta quá mạnh mẽ, tóm lại, Tần Vũ Dương ở trước mặt ông ta luôn nề nếp thứ tự.

Cảnh phỏng vấn kinh điển: có vài cái bàn ngồi phía sau

là vài vị người phỏng vấn, còn cái bàn đối diện là chỗ ngồi của người được

phỏng vấn. Người thứ nhất đi vào là cô nàng model trang điểm quá dày, Tần Vũ

Dương cảm thấy cô ta không nên xuất hiện ở nơi này, cô ta hẳn là nên xuất hiện

ở những night club xa hoa truỵ lạc hoặc là xuất hiện ở dọc đường của night

club.

Quả nhiên vị HR công lực mạnh mẽ kia lúc cô ta còn

chưa ngồi xuống liền mở miệng: "Mời cô đi ra ngoài rửa mặt sạch sẽ

rồi hãy vào lại."


Cô nàng model sửng sốt một chút có chút tức giận đi ra

ngoài.

Tần Vũ Dương cười cười không tiếng động.

Vị thứ hai đi vào vừa nhìn cũng biết là một con mọt

sách. Vừa mở miệng liền giới thiệu mình mình học đại học có dang tiếng thế này,

lại đang nghiên cứu sinh có danh tiếng thế kia, khẩu khí ngạo mạn, Tần Vũ Dương

biết rõ vị HR này ghét nhất là cái loại này chỉ vì tốt nghiệp ở trường có danh

tiếng mà đem thái độ của mình đặt cao hơn người khác, cho nên không hề nghi

ngờ, anh bạn này chết vô cùng thảm.

Tần Vũ Dương chợt nghĩ đến trước kia lúc đi học ở trên

diễn đàn nhìn qua một bài post: Thanh Hoa có nhà cao tầng, học sinh tự sát đều

đi nhảy lầu, cho nên chim ưng bay đến trời cao, Bắc Đại có hồ Vị Danh, học sinh

tự sát đều đi nhảy hồ, cho nên là cá bơi vòng cạn đáy, mà Bắc Đại thì có vạn

loại như sương mù tự do ganh đua. Nghĩ đến đó cô nhịn không được mà vui vẻ.

Người thứ ba đi vào cô gái nhìn qua so với hai người

trước đều bình thường, nhưng vừa mở miệng ra Tần Vũ Dương liền tan ra, ỏn ên

của cô ta làm cả người đều nổi da gà, cô nhìn vài người khác tất cả đều là một

bộ dạng toàn thân không được tự nhiên. Sau đó thật sự là nhịn không nổi mới nói.

"Dừng,

quí cô này, làm phiền cô duỗi lưỡi thẳng ra rồi hãy nói được không?"


Nói xong, xung quanh có tiếng c