Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324850

Bình chọn: 9.00/10/485 lượt.

thiếu niên, sẽ xem một điệu nhảy đường phố của người

da đen.

Khi tất cả sự mới lạ quay về yên bình, thì Cố Mặc Hàm cảm

nhận được sự cô độc, mặc dù Thạch Lỗi cũng đã tới Mỹ. Những lúc đêm khuya yên

tĩnh anh lại nhớ Tần Vũ Dương, anh nghĩ mình tịch mịch, vì vậy mà bắt đầu tìm

bạn gái, không ngừng đổi bạn gái, đơn giản là cảm giác không hợp khi cùng các

cô ở một chỗ. Ở nơi xứ người lúc đi trên đường, anh có đôi khi đột nhiên quay

đầu lại, hy vọng có thể thấy Tần Vũ Dương mỉm cười với anh, nhưng không có,

trước đến giờ cũng không có.

Anh bắt đầu điên cuồng nhớ Tần Vũ Dương, bây giờ cô ấy

đang ở đâu đang làm cái gì, có qua lại với những người khác không. Anh

bảo Thạch Lỗi về nước giúp anh thăm hỏi Tần Vũ Dương, anh

muốn biết tin tức của cô, muốn biết cô sống có tốt không. Thạch Lỗi hỏi anh vì

sao không tự mình trở về?

Cố Mặc Hàm cái gì cũng không nói, anh chỉ biết, anh

cần cho Tần Vũ Dương thời gian đến quên đi những tổn thương anh tạo ra cho cô,

cũng cần phải có thời gian trưởng thành, đúng hơn là anh sợ hãi cô sẽ quên đi

tình yêu đối với anh.

Khi bạn học nói với anh rằng có một cô gái Trung Quốc

đến tìm đến anh, hắn nghĩ là Tần Vũ Dương, trong khoảnh khắc đó anh mừng rỡ như

điên. Nhưng khi anh nhìn thấy Triệu Tịch Vũ, anh cảm thấy sự nặng nề của mất

mát. Đã bao lâu anh không nghĩ đến Triệu Tịch Vũ cùng với... Hà Miêu rồi?

Trong một quán cà phê, Cố Mặc Hàm nói tất cả với Triệu

Tịch Vũ, nói cho cô ta biết Hà Miêu là ai, nói cho cô ta biết sự áy náy của

anh, còn nói cho cô ta anh rất yêu Tần Vũ Dương.

Đúng vậy, anh biết rõ, anh yêu Tần Vũ Dương. Trong sân

trường H Đại, trong phòng tự học, trong nhà ăn sinh viên...

Năm thứ hai ở Mỹ Cố Mặc Hàm bắt đầu thành lập Phong

Hoa, một năm sau, Thạch Lỗi thêm cổ phần vào. Lại qua một năm, Phong Hoa ở Mỹ

đưa ra thị trường cũng thành lập công ty con ở thành phố C, về sau dần dần trụ

sở chính cũng dời đến thành phố C.

Lúc này Cố Mặc Hàm cũng đã trầm tĩnh chín chắn, anh

khéo léo từ chối tình cảm của các cô gái. Không chút ngần ngại liền trở lại

Trung Quốc, trở lại thành phố C.

Vũ Dương, anh đã trở về.

_____________

[1'> Ấm Tử

sa phát hiện ở Thành phố Nghi Hưng thuộc tỉnh Giang Tô, nằm trên bờ hồ Tam Giác

Châu chảy ra Trường Giang.

[2'> Hổ

phụ vô khuyển tử: hổ cha không có chó con hay cũng tương tự như câu Hổ phụ sinh

hổ tử.

[3'>) Phúc

hắc: thông minh, có điểm khôn lanh, không bao giờ chịu ăn thua thiệt hoặc là

bụng dạ khó lường.

[4'> Hậu

tri hậu giác là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá

trình từ “tri” (nhận thức) tới “giác” (hiểu rõ) chính là quá trình tự dung nhập

những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình.



Vòng thứ hai của đấu thầu rất nhanh được tiến hành,

như Tần Vũ Dương đã đoán, cuối cùng chỉ có Đằng Đạt, công ty T là hai công ty

tiến vào danh sách đấu thầu cuối cùng. Vòng thứ ba đấu thầu là mỗi công ty chia

ra ba lượt đề xuất ra ba phương án, qui định ba ván thắng hai.

Ngày đó trong phòng họp Phong Hoa thấy ngoài Cố Mặc

Hàm ra, thì hơi ngạc nhiên còn có bốn người Hà Văn Hiên: điều động nhiều cấp

cao như vậy, có cần thiết không?

Bốn người nghiêm trang ngồi ở đàng kia, nhìn như đang

nghiên cứu phương án đấu thầu, ánh mắt luôn như có như không từ trên người Tần

Vũ Dương lại bay tới trên người Triệu Tịch Vũ, sau đó lại từ trên người Triệu

Tịch Vũ lại bay trở về trên người Tần Vũ Dương, cuối cùng cố định ở trên màn

hình. Chẳng được bao lâu ánh mắt lại bắt đầu lơ lửng ở chỗ nào.

Tần Vũ Dương cuối cùng hiểu được bọn họ đến đây làm

gì. Ở trong mắt bọn họ, đây không phải là Đằng Đạt cùng công ty T cạnh tranh dự

án hợp tác, mà là cô cùng Triệu Tịch Vũ tranh giành Cố Mặc Hàm.

Tần Vũ Dương nhịn không được ở trong lòng mắng câu:

thực TM cẩu huyết [1'> mà!

Với phương án đầu tiên, Đằng Đạt với một chút ưu thế

nhỏ đã dẫn trước, với kết quả này làm cho Tần Vũ Dương coi như hài lòng. Biết

người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Trước đây Tần Vũ Dương

từng nghiên cứu qua công ty T, công ty T từ trước đến nay dùng phương án đánh

nhanh thắng nhanh để quyết định, nhưng những chi tiết trong mặt này thường tồn

tại vấn đề. Phương án đầu tiên này Tần Vũ Dương thay đổi phong cách trầm ổn

trước kia, chỉ chú trọng đến chi tiết, cho nên giành thắng lợi là điều tất

nhiên.

Ra khỏi phòng họp, Triệu Tịch Vũ vẻ mặt cười giả tạo

đi đến trước mặt Tần Vũ Dương: "Chúc mừng Tần tổng."

Tần Vũ Dương gặp chiêu phá chiêu: "Triệu

tổng khách khí rồi, còn phải cám ơn công ty T đã nhường bước."


Triệu Tịch Vũ đến gần hai bước, ở bên tai Tần Vũ Dương

nói: "Không

cần cười vui vẻ như vậy, đây chỉ vừa mới bắt đầu thôi, tôi sẽ không thua, vô

luận là dự án hợp tác hay là người."


Tần Vũ Dương lui lại một bước mỉm cười nhìn cô ta: "Tôi

mỏi mắt mong chờ."


Triệu Tịch Vũ oán hận nhìn Tần Vũ Dương xoay người đi.

Bốn vị thiếu gia thích thú nhìn một màn này, Lý Thanh

Viễn không kháng cự được một lòng hiếu kỳ cùng bát quái, hỏi: "Cô ta

nói với cô cái gì vậy?"


Tần Vũ


XtGem Forum catalog