Insane
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324863

Bình chọn: 9.00/10/486 lượt.

c Hàm tạm thời rời đi các anh em của anh,

hàng năm chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể gặp mặt, nhưng điều này cũng

không có ảnh hưởng chút nào đến tình cảm của bọn họ.

Đến thành phố C Cố Mặc Hàm thuận lợi vào học trường sơ

trung tốt nhất của thành phố C, thiếu niên mười mấy tuổi tướng mạo đẹp trai,

tính tình tốt, hơn nữa học tập cũng giỏi, nếu mà còn giỏi ở một mặt khác, nhất

định sẽ được chào đón bởi thầy cô cùng các bạn học, Cố Mặc Hàm chính là như

vậy.

Ngay sau đó, Cố Mặc Hàm nghênh đón sự kiện lớn trong

cuộc đời của anh: mối tình đầu.

Một cô gái nhút nhát tên là Hà Miêu, và một người

thiếu niên đẹp trai tên là Cố Mặc Hàm, một người thiếu niên không biết tư vị

phiền muộn đã bắt đầu nếm hương vị tình yêu. Mặc dù nhiều năm sau, Cố Mặc Hàm

cuối cùng đã hiểu ở lứa tuổi kia tình yêu là gì, nhưng những đoạn năm tháng

xanh tươi kia cùng cô gái nhút nhát kia vẫn để lại trong trí nhớ mình một ấn

tượng sâu sắc.

Bởi vì không có yêu, cho nên không có đau đớn. Sau khi

chia tay Cố Mặc Hàm vẫn như cũ sống ung dung thoải mái.

Cố Mặc Hàm thuận lợi tiến vào cao trung, thiếu niên

ngây ngô cũng dần dần bắt đầu hiểu chuyện, biết trách nhiệm và lý tưởng của

mình. Một tai nạn xe cộ bất ngờ xảy ra đã cướp đi sinh mệnh của Hà Miêu, cũng

làm cho Cố Mặc Hàm đối với sinh mạng có hiểu biết mới. Có lẽ là lần đầu tiên Cố

Mặc Hàm có ấn tượng khắc sâu như vậy đối với Hà Miêu có một loại tình cảm không

thể nói rõ không thể xác định được. Là hối hận? Là tiếc nuối? Là hoài niệm?

Không phải giống như vậy, lại dường như có một chút.

Sau đó, Cố Mặc Hàm hậu tri hậu giác [4'> gặp

được người phụ nữ anh yêu nhất trong cuộc đời, Tần Vũ Dương.

Nếu như không phải là sau đó cùng nhau thi vào H Đại,

ấn tượng của Cố Mặc Hàm đối với Tần Vũ Dương có lẽ chỉ là một cô gái thanh tú

trầm lặng. Anh chỉ nhớ rõ khi đó Tần Vũ Dương có vẻ mặt khá lạnh lùng, không có

sự ríu rít như những bạn gái cùng lứa, lúc nào cũng là điềm tĩnh yên lặng, yên

lặng đến mức người khác cũng quên sự tồn tại của cô.

Vào đại học Cố Mặc Hàm trưởng thành một công tử phong

lưu tao nhã, bỏ qua ngoại hình đẹp trai rắn rỏi không có gì để nói, chỉ với tài

năng nổi bật cùng với gia thế đã làm cho các nữ sinh đổ gục theo đuổi nối dài

không dứt. Cố Mặc Hàm nghĩ anh và Tần Vũ Dương rất có duyên, vì vậy liền cùng

nhau lên lớp, cùng nhau ăn cơm, anh cũng không ghét. Anh đối với Tần Vũ Dương

cũng rất tò mò, là một cô gái không nói một lời vậy mà như thế nào lại có thành

tích thi đại học tốt như vậy. Chính từ chỗ hiếu kỳ này cùng không chán ghét

khiến cho anh bắt đầu tiếp cận Tần Vũ Dương, đồng thời cũng không cự tuyệt sự

bày tỏ của các cô gái khác. Đây là thói xấu của đàn ông.

Trong buổi tiệc sinh nhật cái câu "Tôi

ước Tần Vũ Dương sẽ làm bạn gái của tôi"
chỉ là trò đùa trong lúc nhất thời của mình, anh chỉ

muốn nhìn cô gái đối với chuyện gì cũng đều lãnh đạm này sẽ là phản ứng như thế

nào. Lúc đó anh nhìn vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ của Tần Vũ Dương, hốc mắt có

chút đỏ, thì mới biết được Tần Vũ Dương thích anh. Anh bỗng nhiên cảm thấy như

vậy cũng không tồi. Anh đã từng ở giữa một rừng hoa, khi nhìn phía sau vẫn có

một cô gái yên lặng chờ đợi thì rất dễ chịu. Vì vậy, mọi thứ cũng là điều đương

nhiên thôi.

Cố Mặc Hàm thích mỗi ngày được giọng nói dịu dàng của

cô gọi anh rời giường, thích khi không nghe giảng thì nhìn cô viết bài, thích

cô mua cho anh nước trái cây đồ ăn vặt, thích nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của

cô đi dạo hoặc tán gẫu trong sân trường, thích bất cứ khi nào vừa quay đầu lại

luôn có thể nhìn thấy cô bé này đứng sau lưng mỉm cười với anh...

Cho đến khi Triệu Tịch Vũ xuất hiện, những chuyện

trong quá khứ đã phủ đầy bụi lại một lần nữa nổi lên. Anh cho rằng mình thật sự

đã quên, nhưng mà vì cái gì vẫn nghĩ về nó rõ ràng đến như vậy? Mỗi khi anh

nhìn khuôn mặt của Triệu Tịch Vũ cũng sẽ nhớ đến một khuôn mặt khác cũng tương

tự như vậy, anh không biết mình đang nghĩ gì, có thể bộ dạng Triệu Tịch Vũ cùng

Hà Miêu giống nhau, anh cũng không bài xích Triệu Tịch Vũ tiếp cận, nhưng chỉ

là dừng lại ở mức độ bạn bè bình thường. Anh rất lưu luyến cảm giác ở cùng chỗ

cùng Tần Vũ Dương, anh cũng không biết phải giải thích cái cảm giác này như thế

nào với người khác, bởi vì chính anh cũng không hiểu được bản thân mình.

Tần Vũ Dương cuối cùng vẫn rời bỏ anh mà đi, anh cảm

thấy lòng mình thật rối loạn, anh cảm thấy mình cần phải tìm một không gian

khác suy nghĩ thật kỹ, vì vậy anh đi Mỹ.

Cuộc sống tại trường nước ngoài thật mới lạ, cảm nhận

được các nền văn hóa khác nhau, thì có những sự trải nghiệm khác nhau. Đám

người đủ mọi màu da, các giáo sư có phong cách khác nhau, hình thức lên lớp đa

dạng, chú trọng hơn vào bồi dưỡng năng lực của sinh viên, suốt cả đêm làm thí

nghiệm viết báo cáo, ăn không quen thức ăn ngọt đến ngấy của người Mỹ thì phải

tự mình học làm cơm, tận dụng thời gian ngoài giờ học đi làm thêm, du lịch, đi

club, cảm nhận phong tình nơi xứ người. Đi bộ trên đường phố nước Mỹ, sẽ thấy

các bức Graffiti của các