
sách khác, từ
trong ngăn kéo lấy ra hai tờ giấy đã ố vàng đưa cho Diệp Thấm Đình.
Diệp Thấm Đình đón lấy xem qua.
"Đây
là Hàm Tử viết?"
Cố Dật Phong gật đầu nhẹ.
"Đây
là nó lên năm thứ ba tiểu học viết cho anh, anh mới phát hiện?"
"Nó
hẳn là muốn cho tôi xem cho nên bỏ vào trong túi hồ sơ, nó lại không biết mấy
thứ trong túi hồ sơ kia đều là bản sao lưu, bình thường tôi cũng không mở ra
xem, gần đây sắp xếp lại tài liệu mới nhìn thấy."
"Cho
nên ông bị cảm động?"
"Cứ
xem như vậy đi."
Diệp Thấm Đình từ trong ngăn kéo bên kia lấy ra một
túi hồ sơ, "Xem
một chút đi, lão Cố, tôi Diệp Thấm Đình đời này vui mừng nhất chính là có một
đứa con trai có tình có nghĩa như vậy."
Sau khi Cố Dật Phong xem xong, mày nhăn lại, "Bà sao
lại có suy nghĩ đi thăm dò những thứ này?"
"Con
bé Dương nhắc nhở tôi, không nghĩ tới là cái kết quả này. Có muốn đem chuyện
này nói cho bố không?"
Cố Dật Phong nhìn văn kiện trong tay, "Cứ chờ
thêm đã."
***
"Tần
tổng, cô có chuyển phát."
Tần Vũ Dương nhận lấy, là Bắc Kinh gửi tới. Mới vừa mở
ra liền nhìn thấy thiệp cưới màu đỏ, lòng của cô thoáng cái đã trầm xuống.
Cô ngẩng đầu lên nói với thư ký, "Cô đi
ra ngoài trước đi."
"Vâng,
Tần tổng."
Tần Vũ Dương nhìn thiệp cưới trên bàn, cảm thấy ngực
giống như là bị một khối đá lớn đè ép, thở không nổi. Mở ra ngăn kéo từ bên
trong lấy ra một bao thuốc, rút ra một điếu đốt lên, mùi bạc hà và mùi thuốc lá
tản mát ra lượn lờ trong sương khói.
Một điếu thuốc cháy hết, Tần Vũ Dương cuối cùng cố lấy
dũng khí.
Cô hít sâu một hơi, mở thiệp cưới ra, thấy được tên
của Thạch Lỗi và Lãnh Thanh Thu mới thở phào nhẹ nhõm, tê liệt trên ghế ngồi.
Điện thoại vang lên.
Cô uể oải nhận, "Alô."
"Vũ
Dương, nhận được bom màu đỏ chưa?" Lãnh
Thanh Thu cao hứng bừng bừng hỏi.
"Ừ,
nhận được."
"Ơ,
làm sao cậu lại không thay tớ vui mừng vậy?"
"Vui
chứ, tớ vui đến sắp chết đây."
Lãnh Thanh Thu đột nhiên dè dặt hỏi, "Đến
lúc đó cậu sẽ đến chứ?"
Tần Vũ Dương ngừng lại một chút, "Đến
lúc đó rồi hãy nói."
"Vũ
Dương, cậu là người bạn tốt nhất của tớ, tớ kết hôn cậu nhất định phải
tới."
Tần Vũ Dương trầm mặc hồi lâu, "Thanh
Thu, cậu cần gì phải bức tớ như vậy?"
Lãnh Thanh Thu vội vàng mở miệng, "Không
phải vậy, Vũ Dương, kỳ thật Cố Mặc Hàm anh ấy..."
Tần Vũ Dương nhớ tới giấc mộng đáng sợ mấy hôm trước,"Anh ấy làm sao?
Anh ấy xảy ra chuyện gì rồi phải không?"
"Không
có, không xảy ra chuyện gì, anh ấy vẫn rất tốt."
"Ừ,
cậu chuẩn bị thật tốt làm cô dâu đi!"
Tan việc Tần Vũ Dương ngồi cả đêm ở Tinh Hải, một ly
lại uống một ly.
Trong góc tối, Trình Húc đứng xa xa nhìn, đồng nghiệp
bên cạnh chọi anh, "Này,
có phải là Tần tiểu thư không?"
Trình Húc suy sụp không thể nhận ra gật đầu một cái.
"Cậu
không qua xem hả? Cô ấy hình như là có chuyện gì thương tâm đó?"
Trình Húc uống sạch một ngụm rượu, không nói lời nào.
Một đám người nhìn hai người, đều cho là bọn họ hai
người cãi nhau.
"Đôi
mới yêu nào lại không gây gổ, phụ nữ mà, cậu phải dụ dỗ, không thể lạnh lùng
được, càng lạnh lùng thì chuyện càng thêm phiền phức."
Trình Húc càng nghe tâm càng lạnh.
Lúc Tần Vũ Dương cảm thấy đã choáng váng rốt cục cũng
ngừng lại, lảo đảo đứng lên chuẩn bị rời đi. Hai gã đàn ông vẫn ngồi ở bên cạnh
cô cũng đi theo ra ngoài.
"Này,
cậu còn không đi xem thử, hai gã kia cũng không giống như người tốt đâu!"
Trình Húc chần chờ mấy giây rồi đi theo ra ngoài.
Tần Vũ Dương dùng sức mở mắt nhìn hai gã đàn ông trước
mặt.
"Em
gái, say rượu? Có muốn các anh đưa em về không?"
"Tránh
ra." Tần Vũ Dương thay đổi hướng khác thì bị chặn lại, hai
người chân tay lóng ngóng xông tới.
"Buông
cô ấy ra!" Giọng đàn ông trong trẻo ở phía sau vang lên.
Trình Húc đi tới vịn lấy Tần Vũ Dương, chuẩn bị rời
đi.
Tần Vũ Dương nhìn anh, "Trình Húc..."
"Ơ,
cái anh trai này, anh không thể ăn một mình được, chúng ta cùng nhau đi!"
Trình Húc lạnh lùng nhìn bọn họ, "Không đi tôi
liền báo cảnh sát."
Hai người nhìn Trình Húc quần áo chỉnh tề vẻ mặt chính
trực, chỉ có thể chán nản rời đi.
Tần Vũ Dương đột nhiên đẩy anh ra, ngồi xổm trên mặt
đất nôn ra.
Trình Húc xoay người rời đi, trong một lát trở lại
mang theo một chai nước. Anh đưa cho Tần Vũ Dương một bao khăn giấy, sau đó vặn
nắp bình, đưa nước cho Tần Vũ Dương.
Tần Vũ Dương lau miệng, súc miệng rồi đứng lên, sau đó
đi loạng choạng như sắp ngã. Trình Húc tay mắt lanh lẹ đỡ lấy cô.
Tần Vũ Dương đầu óc cũng coi như rõ ràng, "Trình
Húc, có phải anh giận tôi rồi không?"
Trình Húc cũng không trả lời, đỡ cô đi về hướng bãi
đậu xe.
"Trình
Húc, anh đừng tức giận nữa có được không?" Sau khi Tần Vũ Dương uống rượu, thanh âm mềm mại, bay
bổng rơi vào tai Trình Húc.
"Trình
Húc, có phải anh giận tôi rồi không?"
"Trình
Hú