
kịch này
thật sự là đường cùng, đủ cẩu huyết!
Cô nhìn hai người Cố Mặc Hàm cùng Trình Húc, đường
cong trên mặt ôn hòa, không có bất kỳ khác thường gì, thật là một người so với
một người có thể càng giả bộ, một người so với một người càng tự nhiên, chẳng
lẽ chỉ có một mình cô cảm thấy lúng túng sao? Cô hơi ho nhẹ.
"Này,
chúng ta mỗi người trở về nhà mình thôi."
Trình Húc cùng Cố Mặc Hàm đều nhìn đối phương, từ từ
gật đầu.
Tần Vũ Dương khẩn trương rời khỏi cái hoàn cảnh làm
cho cô ngột ngạt này, ba chiếc xe từ cổng chính bệnh viện đã mở ra, ở cửa từ
ngã ba theo ba hướng khác nhau lái đi. Khi Tần Vũ Dương đi vào lầu dưới nhà
mình, nghĩ tới một thành ngữ, trăm sông đổ về biển.
__________
[1'> Thất
linh bát lạc: là bảy héo tám rụng, ý
nói thua mất, không toàn vẹn, diễn
tả sự lác đác, lơ thơ, rải rác, tan tác...
[2'> Bách
thiện hiếu vi tiên: Trong một trăm điều thiện thì hiếu thảo là trước hết.
[3'> Nguyên
văn Ngư dữ hùng chưởng, bất khả đắc kiêmcủa Mạnh Tử.
“Ngư dữ hùng chưởng” chính là ngã tư đường sinh mệnh
của mỗi con người. Rồi sẽ đến một lúc nào đó con người ta phải đứng trước hai
sự lựa chọn.
Nói cao nói xa thì là vừa muốn có danh vừa muốn có
lợi; muốn có quyền thế làm quan lại lại không muốn làm quan được phóng khoáng
tự do.
Nói gần nói cận, thì vừa muốn đọc sách vừa muốn chơi
mạt chược; muốn làm việc lại vọng tưởng hưu nhàn.
Đây là thành ngữ, ý nói con người đôi khi phải có sự
lựa chọn, nhắc nhở người ta phải biết thế nào là đủ.
Trước lầu, hai chiếc xe đối lập nhau mà ngừng lại, ở
giữa hoàng hôn bắn ra những ánh sáng chói lọi.
Tần Vũ Dương nhìn hai chiếc xe, vỗ cái trán, ông trời
ơi, hai người đàn ông này rốt cuộc đang làm cái gì vậy?
Cố Mặc Hàm đang dựa ở trước cái cốp xe, cứ
một ngụm lại một ngụm mà hút điếu thuốc, nhìn xe đối diện. Áo khóac màu xám
tro, áo len cao cổ màu đen, tạo cho anh càng thêm cao lớn vững chãi. Tần Vũ
Dương nghĩ, nếu như Cố Mặc Hàm đi một chiếc xe model, nhất định sẽ không kém
cạnh so với những chiếc xe model nữ hơi trang hoàng bắt mắt kia, ưa chuộng xe
trai đẹp cũng là một bức tranh đáng được thưởng thức.
Mà Trình Húc lại quy củ ngồi trong xe, về phần anh ta
đang làm gì Tần Vũ Dương không nhìn thấy được. Trình Húc trông thấy Tần Vũ
Dương mới từ trong xe thong dong đi ra.
Tần Vũ Dương từ từ đến gần, "Thật
sự là khéo nha, hai vị, lại gặp mặt rồi."
Cố Mặc Hàm dập tắt điếu thuốc, đứng thẳng người lại, "Anh có
việc muốn tìm em."
Cùng lúc một câu giống nhau ở một hướng khác vang lên.
Tần Vũ Dương ở trong lòng vì hai người bọn họ vỗ tay: thật sự rất ăn ý đấy, hai
người hợp thành một đôi là được rồi.
Tần Vũ Dương vừa nói vừa đi về phía trước, "Vậy
thì đi lên uống một tách trà đi."
Cố Mặc Hàm cùng Trình Húc nhìn nhau vài giây, cùng lên
lầu.
Tần Vũ Dương mở cửa thuận tay để chìa khóa đặt ở trên
kệ giày, sau đó đi vào phòng bếp pha trà. Lúc trở lại Cố Mặc Hàm cùng Trình Húc
đang ngồi ở trên ghế sofa nói chuyện phiếm, một người mà đã chiếm hết chỗ, Tần
Vũ Dương nhìn trái nhìn phải, cảm thấy ngồi ở đằng kia cũng không thích hợp, cô
chỉ có thể đứng. Bên ngoài nhìn qua gió êm sóng lặng, có vẻ hòa thuận tốt lành,
kỳ thật đã sóng lớn gợn lên, Tần Vũ Dương đều thay hai người bọn họ mà cảm thấy
mệt mỏi, rõ ràng cả hai đều xem không vừa mắt nhau lại còn phải giả dối khen
tặng lẫn nhau, thực là tự mình tìm tội mà.
Trình Húc nâng tách trà lên, "Cố
tổng cùng Vũ Dương là thế nào quen biết vậy?"
Cố Mặc Hàm nhìn thoáng qua Tần Vũ Dương, khóe miệng
nhếch lên, "Bạn
học, quen biết hơn mười năm rồi." Ở trong giọng nói còn có chút yếu tố khoe khoang không cần nói cũng
biết.
Ở Tần Vũ Dương nghe vào, ý tứ của Cố Mặc Hàm là, tôi
biết cô ấy trước đấy, khi đó anh còn không biết đang ở chỗ nào chơi bùn đâu,
anh không giỡn được đâu.
Cố Mặc Hàm ngưng một chút, "Vậy
luật sư Trình đây?"
"Năm
năm trước, đại khái là lúc anh mới vừa đi Mỹ."Trong
lời nói của Trình Húc có trộn lẫn quá nhiều yếu tố tạo cho người ta hiểu lầm.
Tần Vũ Dương có chút bất đắc dĩ, đại ca à, tôi đúng là
năm năm trước quen biết anh, nhưng chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, năm năm nay
tôi đều chưa gặp lại anh, không cần phải đem chúng ta nói ra quen thuộc như vậy
được hay không?
Cố Mặc Hàm nhướng mày nhìn nhìn Tần Vũ Dương, ý cười
càng sâu hơn, vừa muốn nói gì đó lại bị Tần Vũ Dương cắt đứt,"Các anh không phải
là tìm tôi có việc sao?" Có
thể không chặt đứt sao, không chặt đứt không biết bọn họ tiếp tục sẽ nói ra cái
gì, "Trình Húc, anh nói trước đi."
Trình Húc đặt tách trà xuống, khôi phục sự nghiêm túc
hẳn hoi mà một luật sư nên có, "Chuyện của bác Tần sẽ phải dùng đến
luật sư, vừa vặn anh gần đây trong tay cũng không có vụ án gì lớn, liền do anh
thay mặt đi."
Tần Vũ Dương đối với sự chuyên nghiệp mà Trình Húc rèn
luyện hàng ngày vẫn rất yên tâm, đối với ý tốt của anh ta cô không cần thiết cự
tuyệt: "Đã
làm phiền đến anh."
Trình Húc ôn nhu cười: "Đừng khách sáo, mẹ anh
cùng dì