
ài chơi đi."
Lâm Vân tới gần sờ sờ cái đầu nhỏ của con trai, "Duệ
Trạch, ông ngoại ngã bệnh, đợi ông ngoại khỏe rồi lại chơi với con nha."
Lâm Duệ Trạch nghiêng cái đầu nhìn ông Tần, đại khái
là hiểu, trịnh trọng gật đầu, trả lời một cách giòn giã: "Được
ạ!"
"Lâm
Duệ Trạch, sao con không nhìn thấy dì hả?" Tần Vũ Dương cố ý nghiêm mặt hỏi nhóc.
Cậu yêu tinh nhỏ Lâm Duệ Trạch này lập tức chạy tới ôm
lấy chân của Tần Vũ Dương, ngước đầu nịnh nọt cười, "Dì
nhỏ, con cũng nhớ dì mà. Tối hôm qua khi con tới cái chú đẹp trai kia nói dì
đang ngủ, con liền không thấy được dì. Cái chú đẹp trai kia đâu?" Vừa nói vừa ngó trái ngó phải tìm.
Tần Vũ Dương cúi người xuống nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn
mập mạp của cậu, "Chú
đó về nhà nghỉ ngơi rồi."
Bởi vì Lâm Duệ Trạch đến nên trong phòng bệnh tràn
ngập tiếng cười, bi thương trước đó đều vì ông Tần tỉnh lại mà dần dần tản đi.
Tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó cửa phòng bị đẩy ra, Trình Húc cầm lấy một
giỏ trái cây cùng vài hộp thuốc bổ xuất hiện ở cửa.
"Vũ
Dương, đã lâu không gặp." Trình
Húc vẫn cười ôn nhu.
Tần Vũ Dương đứng thẳng người, "Thật
sự là đã lâu không gặp." Tần
Vũ Dương nhớ rõ lần trước gặp anh đã là ở buổi yến thọ của ông cụ Lưu, không
chào mà đi sau đó vẫn không gặp lại.
"Nghe
nói bác Tần gặp chuyện không may, cháu đến thăm bác." Trình Húc vừa nói liền đi vào trong.
"Tiểu
Húc tới rồi, mau vào đi!" Bà
Tần nhiệt tình nói với Trình Húc.
"Dì
Tần, chào dì, con nghe mẹ con nói bác Tần nhập viện, con đến thăm bác ấy."
"Ôi,
thật sự là đứa bé ngoan mà, mau ngồi xuống." Bà Tần chỉ vào Lâm Vân cùng Lâm Duệ Trạch nói với
Trình Húc,"Đây là anh rể của Vũ Dương, Lâm Vân, đó là cháu
ngoại của dì."
Sau khi Trình Húc cùng Lâm Vân bắt tay thì mới phát
hiện cậu bé mới vừa rồi làm nũng với Tần Vũ Dương đang nhìn chăm chú anh, Trình
Húc đối với cậu nhóc cười một cái.
"Duệ
Trạch, mau gọi chú nào." Lâm
Vân ở một bên nhắc nhở.
Lâm Duệ Trạch cong cong môi, "Không
muốn, bố ơi, người đó không có vẻ đẹp trai như cái chú đẹp trai kia, con không
muốn gọi người đó."
Tần Vũ Dương có chút sụp đổ, làm sao mà Cố Mặc Hàm đã
tu luyện đến trình độ nam nữ đều xơi hết già trẻ đều không tha?
Bà Tần có chút lúng túng, Trình Húc cũng không để tâm,
anh ta đi tới ngồi xổm trước mặt Lâm Duệ Trạch, lấy ra một thanh chocolate, "Cháu
gọi chú một tiếng chú, cái này sẽ là của cháu."
Tần Vũ Dương mừng thầm, cô trái lại muốn nhìn một chút
là mị lực của Cố Mặc Hàm lớn hay là mị lực của chocolate lớn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Duệ Trạch vo thành một nắm,
vừa quay đầu lại, bỗng nhiên mặt mày hớn hở, chạy đến cửa:"Chú!"
Cố Mặc Hàm khẽ cong lưng ôm lấy Lâm Duệ Trạch, chọi
chọi vào cái trán của cậu nhóc, chọc cho Lâm Duệ Trạch cười ha ha.
Vừa rồi Trình Húc đi vào không đóng cửa lại, Cố Mặc
Hàm nhận được điện thoại của Hà Văn Hiên liền chạy tới, mới ra khỏi thang máy
liền nghe được tiếng cười không ngừng trong phòng bệnh, anh thấy Tần Vũ Dương
nở nụ cười nhìn Trình Húc trong lòng liền không thoải mái.
Tần Vũ Dương nhìn Cố Mặc Hàm áo quần bảnh bao tràn đầy
năng lượng, trong lòng có một tia bất bình, đều là thức một đêm, như thế nào
anh nhìn qua có vẻ như là tối qua chín giờ đã lên giường ngủ ?
Cố Mặc Hàm cùng Lâm Vân, Trình Húc gật đầu chào hỏi,
buông Lâm Duệ Trạch xuống đi đến trước giường bệnh, nho nhã lễ độ mở miệng: "Bác
gái, nghe bác sĩ Hà nói bác trai đã tỉnh?"
"Ừ,
mới vừa tỉnh." Bà Tần cười trả
lời, lại cúi đầu xuống nói với ông Tần, "Ông nó, Tiểu Cố
là bạn của Vũ Dương, tối hôm qua ở chỗ này bồi cả một đêm, giúp không ít
việc."
Ông Tần khẽ nghiêng đầu, từ từ mở miệng: "Vất vả
rồi, cám ơn cậu!"
"Bác
trai quá khách khí rồi!"
Nửa ngày sau đó, không ngừng có người tới thăm ông
Tần, từ vài vị thiếu gia của Phong Hoa đến đồng nghiệp của công ty ông Tần, nối
dài không dứt, về sau ông Tần mệt mỏi ngủ thiếp đi, bà Tần đều đuổi bọn họ về
nhà.
Đến dưới khu nội trú, Lâm Duệ Trạch lại cầm lấy ống
quần của Cố Mặc Hàm không buông tay, "Chú, chú theo con về nhà
đi, con đem đồ chơi của con cho chú chơi."
Lâm Vân vẻ mặt bất đắc dĩ cười với Cố Mặc Hàm, Cố Mặc
Hàm cũng không rõ ràng lắm vì sao cậu nhóc này lại thích anh như vậy, anh ngồi
xổm xuống, sờ đầu Lâm Duệ Trạch, "Nhóc, lát nữa chú còn có
việc, không thể cùng chơi với cháu được."
"Vậy
cuối tuần này, con muốn mời chú cuối tuần tới nhà của con chơi, có được hay
không? Chú và dì nhỏ cùng tới đi."
Cả bốn người lớn đều là vẻ mặt bất đắc dĩ, Cố Mặc Hàm
gật đầu cười. Cuối cùng, Lâm Duệ Trạch cẩn thận từng bước đi theo bố, trước khi
đi vẫn không quên dặn dò: "Chú,
không được quên đó!"
Cố Mặc Hàm cười vẫy tay với nhóc: "Ừ."
Khi ở chỗ này chỉ còn lại Tần Vũ Dương, Cố Mặc Hàm
cùng Trình Húc, Tần Vũ Dương không thể không hoài nghi ông trời đang đùa cô mà,
"Người tình mới người tình cũ" tề tụ một lần, nội dung vở