Pair of Vintage Old School Fru
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325981

Bình chọn: 9.00/10/598 lượt.

ở trên ghế

ngồi, mệt mỏi mở miệng: "Hay

là về nhà trước đi, hiện tại em với bộ dạng này mà đến Đằng Đạt, sẽ bị đuổi ra

ngoài thôi."


Cố Mặc Hàm cười cười. Tới dưới lầu, Tần Vũ Dương xuống

xe lại cúi người xuống nói với Cố Mặc Hàm: "Cố Mặc Hàm, cám ơn anh. Anh

cũng mau đi về nghỉ ngơi đi."


Cố Mặc Hàm bỗng nhiên nháy nháy đôi mắt hoa đào kia,

nhịn một đêm, vẫn như cũ tinh thần rất tốt, năng lượng tràn đầy, bất cần đời mở

miệng: "Nếu

đã cám ơn anh, như vậy, gọi một tiếng Mặc Hàm nghe một chút."


Tần Vũ Dương bật cười, "Mặc Hàm."

Cố Mặc Hàm phảng phất rất hưởng thụ, vẻ mặt thỏa mãn, "Ừ,

thật tốt mà, mau lên đi!"




Tần Vũ Dương kéo cái cơ thể mệt mỏi lê đến phòng làm

việc của Đổng sự Tôn, chỉ vì một việc, xin nghỉ. Chính thức bước vào giai đoạn

đầu của dự án hợp tác, có rất nhiều công việc cần chuẩn bị, lúc này xin nghỉ,

sẽ có hai kết quả: một, giả sử được đồng ý, sau khi khổ cực mấy tháng trước đó

lấy dự án hợp tác trở về từ vụ đấu thầu thì phải dâng lên tay người ta, đến lúc

đó còn phải bày một khuôn mặt tươi cười đem theo một trái tim đã vỡ thành thất

linh bát lạc [1'> đi

chúc mừng người khác; hai, giả sử không cho phép, thì Tần Vũ Dương phải cuốn

gói từ chức. Dù sao bách thiện hiếu vi tiên [2'>.

"Đổng

sự Tôn, tôi muốn xin nghỉ một khoảng thời gian."
Tần Vũ

Dương đi thẳng vào vấn đề.

Đổng sự Tôn cúi đầu xem văn kiện, không chút suy nghĩ

liền bác bỏ, "Không

được."


"Tôi

muốn kháng án."
Tần Vũ Dương kiên

trì.

Đổng sự Tôn lập tức nộ khí trùng thiên: "Cô không

phải mới xin nghỉ phép sao, cô có biết bây giờ là thời kỳ nào không, toàn bộ

mọi người của công ty đều đang đỏ mắt nhìn cô và tôi phạm sai lầm đấy, vào lúc

này mà cô lại muốn nghỉ phép?"


Tần Vũ Dương thở dài, "Thực xin lỗi, sư phụ,

nhà của tôi xảy ra chút việc, thực sự không được, thì tôi xin từ chức."


Đổng sự Tôn lúc này mới phát hiện hôm nay Tần Vũ Dương

không giống lắm, sắc mặt vàng vọt, vẻ mặt mệt mỏi, không có ý chí chiến đấu,

không có sức sống, khẩu khí ông chậm lại: "Là chuyện lớn sao? Không

làm như vậy không được sao ?"


Tần Vũ Dương kiên định gật gật đầu. Cô ở Đằng Đạt được

đối đãi gần sáu năm, mọi thứ ở đây cô đều không bỏ được, nhưng mà tất cả mọi

thứ đặt trước tình thân lại không có ý nghĩa. Cá và tay gấu, không thể chọn cả [3'>.

Đổng sự Tôn lấy mắt kính xuống, phất phất tay, "Đi đi,

sớm trở lại."


Tần Vũ Dương cười khổ, cô duy nhất không yên tâm chính

là đội ngũ của mình, vụ này bản thân cô không cần cũng không sao, nhưng cô

không có thể thay mặt bọn họ từ chối, "Vậy những người của tổ

tôi ..."


"Những

người kia của tổ cô vẫn tiếp tục theo, tôi sẽ giúp cô trông nom."


"Ngài?"

"Sao,

không được à? Cô cực nhọc vất vả lấy lại được vụ này không thể tiện nghi không công

cho người khác."


Tần Vũ Dương nở nụ cười, cái kết quả này là ý tưởng

tốt nhất đi.

Trên đường về nhà Cố Mặc Hàm liền nhận được điện thoại

của Loan Hạo.

"Cố

tổng, sự kiện kia tôi đã điều tra xong, là cuộc giao dịch bình thường với nhau,

bắt người vì tiền tài, thay người ta xử lý tai họa."


"Người

kia là ai ?"


"Cái

này, mỗi nghề đều có quy củ của nó, cho dù là tôi cũng không thể phá hủy quy

củ, tôi không thể nói cho cậu biết người nào chỉ thị, nhưng tôi có thể bảo đảm

sau này ở trong giới của thành phố C sẽ không ai sẽ tìm đến nhà cô Tần gây

phiền phức nữa."


Cố Mặc Hàm suy tư một lát, nói cám ơn, trước khi tắt

điện thoại Loan Hạo chần chờ một chút mới nói một câu.

"Cố

Mặc Hàm, cẩn thận người bên cạnh cậu."


Người bên cạnh? Cố Mặc Hàm nheo mắt, chuyện này có

liên quan tới anh?

**

Tần Vũ Dương vừa tới cửa phòng bệnh liền thấy hai mắt

bà Tần đẫm lệ ngồi ở bên ngoài, trong phòng bệnh vây quanh một nhóm bác sĩ y

tá, trong lòng cô căng thẳng.

"Mẹ,

bố của con làm sao vậy?"


"Bố

con tỉnh, bác sĩ đang kiểm tra, mẹ còn chưa kịp gọi điện thoại cho con."


Tần Vũ Dương thở phào nhẹ nhõm, "Mẹ làm

con sợ muốn chết, tỉnh là chuyện tốt mà, mẹ khóc cái gì chứ?"


Bà Tần lau nước mắt: "Là mẹ cao hứng, cao

hứng."


Một lát sau, bác sĩ đi ra, mặc áo khoác trắng Hà Văn

Hiên nói với Tần Vũ Dương cùng bà Tần: "Bệnh nhân tỉnh lại sẽ

không nguy hiểm tính mạng nữa, có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường, cần

chú ý tĩnh dưỡng."


Tim của Tần Vũ Dương rốt cục cũng đặt xuống, cô đứng ở

trước giường bệnh nghe mẹ đang oán giận bố, bố chỉ hơi hơi toét miệng cười, cô

cảm thấy tất cả điều này thật sự là quá tốt.

Cửa phòng bệnh mở ra, Lâm Vân dắt Lâm Duệ Trạch đi

vào, Lâm Duệ Trạch thoát khỏi tay bố đụng bổ nhào trước giường bệnh, bàn tay

nhỏ bé trắng trắng mềm mềm cầm lấy tay ông Tần không buông, "Ông

ngoại, ông đã tỉnh? Tối hôm qua con tới thăm ông thì ông cứ mãi ngủ, con gọi

ông thế nào cũng không tỉnh."


Ông Tần miễn cưỡng cười cười, thanh âm suy yếu vô lực:"Ông xin lỗi, ông

ngoại ngày hôm qua không nghe thấy."


"Ông

ngoại, vậy chúng ta đi ra ngo