Nhím Con Em Đừng Sợ

Nhím Con Em Đừng Sợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322101

Bình chọn: 7.00/10/210 lượt.

ữa. Chỉ cần muốn là có thể làm ngay.

“Nếu không có chuyện gì thì mời cô về cho.” Giọng nói bây giờ của Lâm Dương cứ như gằn từng chữ ra, quả thật hắn đã không thể chịu nổi nữa.

Đây rõ ràng là một câu nói có sự chán ghét trong đó nhưng khi vào tai Bùi Ngân Diệp thì lại là những tình cảm lãng mạn.

“Trời ơi, không ngờ anh quan tâm em như vậy nha. Sợ em mệt nên muốn em về

nghỉ ngơi sao.” Bàn tay của cô ta bắt đầu không an phận mà mò lên người

Lâm Dương.

Lâm Dương nhìn người đàn bà trước mặt bằng ánh mắt

không thể tin được. Đầu óc của cô ta làm bằng cái gì mà ngu thế không

biết. Lời hắn nói đã rõ ràng như vậy mà cô ta còn không hiểu sao? Tay cô ta đang làm gì thế kia?

Tay Bùi Ngân Diệp đã mò vào trong áo sơ mi của Lâm Dương, bắt đầu sờ mó kích thích hắn.

“Bốp” Lâm Dương gạt phăng tay của ả ra, giận dữ nói. “Cô Bùi, tôi còn có việc, không tiễn.”

Thấy hắn đột nhiên giận dữ như vậy, Bùi Ngân Diệp cũng không muốn làm căng

lên. Cô ta đứng dậy di ra cửa. Trước khi bước ra còn để lại một câu:

“Honey, tối nay có nhớ em thì đến nha. Em lúc nào cũng sẵn sàng.”

“Thần kinh” Lâm Dương bực bội mắng người, sau đó vào phòng nghĩ của mình tẩy

sạch mùi của ả đàn bà điên kia, hắn không muốn để cho Linh Linh có bất

kỳ nghi vấn nào. Thời điểm kia sắp đến rồi, hắn không muốn có bất cứ

chuyện gì không hay xảy ra.

Bảy giờ tối, Qúy Linh đang cặm cụi ở

trong bếp lo chuẩn bị bữa tối cho Lâm Dương. Hôm qua cô đã cả gan chủ

động hôn hắn, thật là xấu hổ nha. Đột nhiên, cả người cô như bị kéo về

phía sau.

“Linh Linh, anh về rồi.” Lâm Dương ôm cô từ phía sau, hắn vùi mặt vào trong mái tóc dài mêm mượt của cô.

“Anh… anh về rồi…có mệt không?” Qúy Linh ngập ngừng hỏi.

“Không mệt.”

“Anh đợi một chút, em dọn cơm cho anh ăn.” Qúy Linh muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng lại bị hắn mạnh mẽ kéo trở lại.

“Không cần… anh muốn ăn em…” Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên. Trong đó chứa đựng dục vọng đã ẩn nhẫn quá lâu.

“Chúng ta tiếp tục chuyện hôm qua đi.” Lâm Dương nhỏ giọng dụ dỗ.

Hôm qua hắn chưa kịp ăn cô đã bị hai tiểu quỷ kia quấy rầy rồi. Thật là ông trời ghen tỵ với hắn mà, không muốn hắn hạnh phúc nên kêu hai tên tiểu

quỷ này tới phá đám.

Qúy Linh đỏ mặt khi nghe hắn nói trắng trợn ra như vậy: “Anh... anh… sao có thể nói vậy được.”

“Sao lại không được. Em cứ bắt anh nhẫn nhịn thế này rất có hại cho sức khỏe đó.” Lâm Dương tiếp tục tỏ vẻ đáng thương nhằm dụ dỗ con mồi, tay hắn

cũng bắt đầu không nhàn rỗi mà tấn công lên phần đầy đặn kia.

“Á” Qúy Linh khẽ rên một tiếng, sự đụng chạm của hắn làm cả người cô nóng

lên. Mỗi một nơi hắn đi qua cứ như có lửa đốt trong đó, thật là khó

chịu.

Nhận thấy sự thay đổi của cô, hắn khẽ mỉm cười hài lòng,

bắt đầu luồn tay vào bên trong áo, đẩy áo lót của cô lên, vuốt ve đỉnh

núi đỏ hồng kia đến khi nó đứng thẳng vì anh.

“A… Không được…

Dừng… Không… Ở đây…” Qúy Linh biết người đàn ông này đã không thể chịu

đựng nỗi nữa. Nếu không được thỏa mãn hắn sẽ phát điên mất.

Nhận được sự đồng ý của cô, Lâm Dương mừng như điên. Hắn nhấc bổng cô lên, hướng thẳng vầ phòng ngủ mà chạy.

Tới lúc phòng bếp đã trở lại vẻ tĩnh lặng như thường ngày thì một cậu bé

mới từ một góc khuất bước ra. Lâm Dật nhún nhún vai vẻ bất đắc dĩ, xem

ra lần này cậu không thể tới phá đám được rồi. Ba cậu sẽ nổi điên lên mà tống cậu sang Mỹ mất. Không được, còn bảo bối ở đây thì cậu đi sao

được, cho nên tốt nhất cứ ngoan ngoãn đi đã.

Lâm Dật thảnh thơi

hướng về phía phòng mình mà đi, cậu nghỉ chắc giờ này bảo bối cũng dậy

rồi. Hì, cậu phải mau đi xem mới được.

Sáng hôm sau, Qúy Linh bị tiếng chim hót ríu rít đánh thức. Cô khẽ cử động thân mình, thật là

đau nhức, tối qua người kia cứ như con dã thú lâu ngày không được thỏa

mãn mà ăn cô hết lần này tới lần khác. Đến nỗi một miếng xương vụn cũng

không để xót.

Cô khẽ xoay đầu nhìn người bên cạnh. Khi hắn ngủ

thật là hiền lành biết bao, không còn nét cuồng dã như đêm qua, không

còn sự gấp gáp, bá đạo khiến người ta phải dè chừng. Hắn có một hàng

lông mày thật rậm, thể hiện sự ngang tàng, ngạo mạn. Nhưng tại sao cô

lại cảm thấy hắn rất dịu dàng nhỉ. Chỉ là hắn có chút lạnh lùng khi hai

người gặp mặt lần đầu tiên nhưng từ khi hắn bày tỏ tình cảm với cô thì

vô cùng dịu dàng, chu đáo không bao giờ làm cô phiền lòng. Hắn cẩn thận

che chở cho cô, làm cô quên đi những nỗi đau trong quá khứ. Còn có mũi

hắn thật là cao nha, đôi môi cũng thật hấp dẫn. Cô khẽ đưa ngón tay lên

lướt dọc qua gò má hắn, nhẹ nhàng vuốt ve từ hàng lông mày đến sống mũi

rồi tới đôi môi kia. Cô không kìm được mà nhướn người lên hôn trộm hắn

một cái.

Sau đó, cô lập tức kéo chăn lên che kín mặt không dám

nhìn người bên cạnh, sợ hắn phát hiện ra việc mình vừa làm. Nhưng chờ

một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, cô khẽ len lén hé đôi

mắt ra thì thấy hắn vẫn ngủ say như chết.

Qúy Linh bĩu môi, cô cảm thấy không vui chút nào. Thật là mất hứng, cô chuẩn bị xuống giường thay quần áo.

Một bàn tay vươn lên vòng qua eo cô, kéo cô trở về. Qúy Linh giật mình, la

lên


XtGem Forum catalog