ô
rời đi.
“Hức… hức… hu hu hu”
Qúy Linh cứ khóc mãi không dứt làm lòng Lâm Dương như có lửa đốt, hắn
dịu dàng ôm cô vào lòng, cằm chống trên đỉnh đầu cô nhỏ giọng hỏi: “Có
chuyện gì vậy em? Nói anh nghe đi.”
Hắn dịu dàng như thế càng làm cô muốn khóc lớn hơn, hắn có biết bây giờ cô rất là đau đớn không? Tâm
rất đau, cứ như bị mãnh thú gặm nhấm xé nát từng chút một.
Lâm
Dương đột nhiên nâng cằm cô lên, hôn lên những giọt nước mắt chảy dài
trên gương mặt thanh tú của cô. Từng chút, từng chút một nuốt xuống
những nỗi buồn vương trên khóe mắt cho đến khi cô ngừng khóc.
Hắn nhìn thẳm vào đôi mắt sâu thẳm của cô, đôi mắt ấy bây giờ như chứa chan rất nhiều sự uất ức, cam chịu còn có… tủi nhục. Tất cả những thứ đó làm hắn thật đau lòng.
“Linh Linh, qúa khứ của em anh không thể xen
vào, nhưng hiện tại, tương lai hãy để anh lau đi những nỗi buồn vương
trong mắt em.”
Một câu nói thấm đẫm tình cảm chứa chan của hắn,
bắt đầu từ khi nào hắn đã gọi cô là Linh Linh, cô không biết, nhưng chỉ
cần hắn không gọi cô là Tiểu Linh là được rồi. Cái tên đó đã đem lại cho cô biết bao nhiêu ưu sầu nên cô không thích nó chút nào. Cô có thể thấy được tình cảm của hắn đối với cô chỉ có tăng lên chứ không hề giảm
xuống. Lần này, cô có thật sự đã tìm được một nữa của mình không?
“Anh không chê em sao? Không coi thường em sao? Em đã từng bị người khác chà đạp còn không có tiền không có quyền, không có gì có thể giúp anh.” Qúy Linh nhỏ giọng nói
“Anh không quan tâm quá khứ của em, cái anh
hận là không thể quen biết em sớm hơn để em không phải chịu những nỗi
đau như vậy. Em không cần phải có những thứ đó, tiền, quyền, đều không
quan trọng, cái anh cần là con người em, tâm tư của em còn có… trái tim
của em.” Lâm Dương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. “Trái tim của anh
đã trao cho em rồi vậy thì, em có bằng lòng nhận lấy không?” Âm thanh
khẩn thiết như van nài cầu xin lại phát ra từ miệng hắn, điều này làm cô không thể nào tin được. Trước nay chỉ có cô hèn mọn cầu xin người khác
nhưng chưa có ai đối xử tốt với cô, mở lời cầu xin cô như hắn. Cô còn
mong gì nữa đây.
“Lấy… Em muốn nó… Vậy anh có còn cần em không?
Anh…” Qúy Linh còn chưa nói hết câu thì đã bị ôm chầm lấy, Lâm Dương ôm
cô thật chặt như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cô đồng ý
rồi, cô ấy đã đồng ý rồi. Cuộc đời này của hắn chưa bao giờ vui vẻ như
bây giờ.
“Anh cần em, anh luôn cần em, anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em cho đến khi, em không còn cần anh nữa.”
“Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.” Nói xong câu đó, cô hôn lên đôi môi hắn. Hai người quấn quýt lấy nhau, môi lưỡi không rờ.
Một lát sau, từ trong phòng vang ra một giọng hát:
Những lúc bỗng thấy em đang lặng yên trong đêm vắng.
Nước mắt mãi rơi cũng không thể nói hết nên lời.
Vì ai, vì những yêu thương của ngày xưa.
Sao vẫn làm cho bờ mi em còn cay.
Những lúc thấy nhớ anh chỉ nhìn em không nói.
Biết những kí ức của em là chẳng thể phai nhoà
Lặng lẽ chỉ biết đứng sau những niềm đau.
Chỉ mong em vui và cười mãi thôi !
[ĐK'> :
Tình yêu anh có đủ lớn để thay thế ai trong lòng em.
Bờ vai anh có đủ để chở che em trong cuộc đời.
Vòng tay sẽ mãi mãi ôm chặt em không xa rời.
Những ánh mắt ngây ngô yêu thương làm sao anh quên.
Tình yêu anh có đủ lớn để đi với em đi trên con đường đầy.
Bàn tay anh có ấm áp hơn ai bao tháng ngày.
Hãy quên những gì đã qua để bước đến bên anh này.
Anh hứa sẽ không để em phải buồn.
Yêu mãi em thôi !!!
Ca khúc: Ngày Ấy Sẽ Đến
Ca sĩ: Hồ Quang Hiếu
Sáng Tác: Liêu Hưng
“Cộc, cộc”
“Vào đi.”
“Thưa tổng giám đốc, cô Bùi muốn gặp ngài.” Vị thư ký xinh đẹp nói với Lâm Dương.
Nghe thấy câu đó, hai hàng lông mày của Lâm Dương đã nhíu lại. Thật là đau
đầu, mấy ngày nay Bùi Ngân Tuyết cứ liên tục quấy rấy hắn, lúc thì hẹn
ăn cơm, lúc thì hẹn đi dạo phố… Mặc dù hắn đã từ chối tất cả các cuộc
hẹn nhưng cô ta vẫn không bỏ cuộc, ngày nào cũng đến đây báo danh. Rốt
cuộc cô ta muốn gì đây?
“Cho cô ta vào đi.” Lâm Dương miễn cưỡng nói, hắn cũng muốn biết cô ta muốn giở trò gì.
“Cộp… cộp… cộp…”
Bóng dáng chưa thấy đâu nhưng hắn đã nghe thấy tiếng giày cao gót nện xuống
nền nhà một cách nặng nề. Thật là không biết ý tứ chút nào, không giống
như Linh Linh của hắn, diu dàng, thuần khiết.
Còn nữa “Khịt” mùi gì thế này. Thật là nồng quá đi, hắn không thể chịu nổi, thật là khó ngửi.
“Anh Lâm, em thật là nhớ anh đó nha, tại sao từ buổi tiệc hôm trước đến giờ
anh cứ tránh mặt em hoài vậy?” Một giọng nói sến đến chảy nước vang lên, Lâm Dương nổi hết cả da gà nhưng hắn vẫn bình tĩnh như không có chuyện
gì.
“Không biết cô tìm tôi có chuyện gì không?” Lâm Dương đến đầu cũng không thèm ngẩn lên mà nói.
“Ấy da, đến đầu mà anh cũng không dám ngẩng lên à, hay là…?” Bùi Ngân Diệp
vừa nói vừa đi đến bàn làm việc của Lâm Dương. Sau đó cô ta cúi người
xuống làm lộ ra phần thịt trắng nõn nà đầy đặn. Hôm nay cô cố ý mặc
chiếc váy bó sát người phần cổ thì không thể nào xuống thêm được nữa,
còn về chiều dài của cái váy, đương nhiên là… không thể ngắn hơn được
n
