một tiếng nhắm mắt lại. Cô chợt nghe có một tiếng cười khẽ, rồi một
giọng nói khàn khàn vang lên: “Sao thế, đánh lén anh xong rồi muốn chuồn mất à?”
Hôm nay tâm trạng của Lâm Dương rất vui, cô gái nhỏ này
cũng biết trêu chọc hắn nữa đây. Đã thế lại còn đánh lén nữa chứ nhưng
mà… hắn lại thích cách đánh lén này.
Qúy Linh mở to con mắt tròn xoe nhìn người bên cạnh, mắt cô đảo vòng vòng, hai gò má đỏ ửng, lấp lửng nói: “Đâu có đâu.”
Lâm Dương mỉm cười, hắn nâng mặt cô lên, đối diện với mắt hắn và nói: “Vậy
sao, vậy là anh trách lầm em rồi à, anh đền bù cho em nha.”
Nhanh như chớp, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô kéo thẳng xuống dưới, đặt lên một bộ phận nào đó đã bắt đầu thức tỉnh.
Qúy Linh biết thứ kia là gì, cô không khỏi đỏ mặt muốn rút tay về nhưng lại không được. Cô chỉ có thể im lặng cảm nhận thứ đó đang lớn dần lên
trong tay mình. Lâm Dương cũng không rãnh rỗi nữa, hắn cầm tay cô bắt
đầu chuyển động lên xuống một cách nhịp nhàng.
Đến lúc này thì
Qúy Linh không thể chịu đựng nổi nữa, cô xấu hổ ngước đôi mắt nai nhìn
hắn. Như muốn cầu xin hắn mau buông tay cô ra.
“Anh mau buông tay ra đi” Qúy Linh nũng nịu nói.
“Không được, em đã đốt lên ngọn lửa rồi mà không chịu dập tắt nó sao.” Hắn vừa nói vừa chuyển động nhanh hơn nữa cho đến khi một dòng chất lỏng bắn
ra.
Lâm Dương rên lên một tiếng thỏa mãn, Qúy Linh không dám động đậy cô sợ sẽ lại làm cho ngọn lửa của hắn bùng cháy, đến lúc đó không
biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Cô thật sự đã bị bề ngoài hiền
lành của hắn lừa gạt mà, ai biết được hắn lại thú tính đến thế chứ.
Qúy Linh ngàn phòng trăm phòng nhưng không phòng tránh được chuyện tinh lực buổi sáng của đàn ông rất dư thừa. Cô hoảng hốt khi lại thấy vật đó bắt đầu cương cứng phình to ra.
“Anh… anh sao có thể… như thế được.” Qúy Linh như không tin vào mắt mình hỏi Lâm Dương.
Ngay sau đó, trời đất như đảo lộn, chớp một cái cô đã bị đè ở dưới. Còn
người ở trên thì vô cùng hưng phấn: “Sao lại không chứ, chỉ cần là em
thì bắt anh làm bao nhiêu lần cũng không đủ.” Hắn vừa dứt lời, quả thật
đã bắt tay vào làm rồi.
Qúy Linh khóc không ra nước mắt.
Lần thứ hai tỉnh lại đã gần giữa trưa, Qúy Linh mệt mỏi ngồi dậy, cô nhìn
sang bên cạnh rồi thở phào một hơi. Thật là may quá, Lâm Dương không có ở đây. Qúy Linh thầm cảm tạ trời đất và hỏi thăm tổ tông mười tám đời của hắn. Thật là mệt chết cô mà, sáng nay hắn lại ăn cô thêm ba lần nữa,
đúng là thú tính.
Qúy Linh vừa làu bàu vừa vào phòng tắm, cô muốn ngâm mình trong nước ấm. Cả người cô cứ như mới chạy bộ 5000 km vậy,
nhức mỏi quá.
Vừa bước vào phòng tắm, Qúy Linh đã thấy có một
bồn nước ấm đang chờ cô. Cô không khỏi vui mừng, chạy ngay vào đó mà
ngâm mình. Thật là thoải mái mà, xem ra tên kia cũng còn tính người,
cũng biết chuẩn bị nước cho cô tắm.
Qúy Linh còn muốn ngâm mình
lâu thêm một chút nhưng bụng đói cồn cào đã kháng nghị với cô. Thế là cô luyến tiếc bước ra ngoài phòng tắm, thay một bộ đồ sạch sẽ rồi xuống
lầu tìm đồ ăn. Ý chết, còn bảo bối nữa, sáng giờ cô chưa cho con bé ăn,
chắc nó đã đói lắm rồi mà sao cô lại không nghe thấy tiếng con bé khóc
đòi ăn vậy? Qúy Linh ba chân bốn cẳng chạy một mạch xuống dưới.
“Y… A… A” Vừa vào
phòng ăn cô đã nghe thấy tiếng con gái bảo bối vui vẻ nói chuyện. Con bé đang được Lâm Dật bế trên tay, hai bàn tay nhỏ xíu mũm mỉm không ngừng
quơ về phía trước như muốn bắt lấy vật gì đó.
“Thật là đáng yêu
quá đi.” Lâm Dật vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn của bé, không kìm
được hôn lên gò má phúng phính một cái.
Đột ngột bị hôn nhưng
đứa bé không hề khóc rống lên mà còn cười rất vui vẻ, bàn tay nhỏ xíu
lúc này đã bắt được ngón tay của Lâm Dật thế là nhất quyết không chịu
buông ra. Lâm Dật nở nụ cười khổ: “Bảo bối à, bỏ tay anh ra đi, nếu
không làm sao anh cho em uống sữa được.”
“Ứ… ứ…” Hai hàng lông mày nhỏ nhắn của đứa bé cau lại như muốn nói: không muốn, em muốn nắm tay anh.
Qúy Linh thở dài chán nản, con gái cô không ngờ cũng biết chọn người đẹp
trai để mà làm nũng chứ. Cô tiến tới muốn ôm lấy con bé nhưng…
“Oa… oa… oa…” Đứa bé khóc rống lên không chịu rời đi, Qúy Linh không biết là nó bị làm sao. Cô thử đút muỗng sữa cho nó, nó liền thè ra không chịu
uống. Cô kiểm tra xem nó có làm bậy hay không thì tã của nó hoàn toàn
sạch sẽ.
Qúy Linh không biết phải làm thế nào thì lúc này Lâm Dật đã bế bảo bối lên, nhẹ nhàng nói: “Ngoan nào, không khóc.”
Đứa bé lập tức nín khóc ngay chỉ còn thút thít vài tiếng. Bảo bối khóc làm
cho cái mũi nhỏ nhắn và vành mắt đỏ ửng lên, Lâm Dật đau lòng không
thôi. Cậu lấy tờ khắn giấy lau khô nước mắt cho bảo bối rồi đút từng
muỗng sữa cho nó: “Bảo bối, ngoan nha, uống sữa thì mới mau lớn được,
lớn rồi thì anh sẽ dẫn em đi chơi.”
Không biết đứa bé sơ sinh
nghe có hiểu lời cậu bé nói không nhưng từng muỗng sữa đã được uống hết. Qúy Linh đứng bên cạnh ngơ ngác không thôi cho đến khi có một bàn tay
vỗ nhẹ lên vai cô.
“Xem ra con gái không cần em nữa rồi, nhưng đừng buồn, còn có anh nữa mà.” Lâm Dương vừa nói vừa ôm cô vào
