rồi, cô không nên dính vào nó. Nó không phải là một đứa trẻ bình
thường, đắc tội với nó chỉ có con con đường chết. Nhưng tất cả đã quá
muộn màng
“Tôi có thể đi chưa?” Bùi Ngân Diệp dè dặt hỏi.
Lâm Dật nở một nụ cười lạnh: “Được, nhưng mà sau khi cô nếm đủ mọi đau đớn
đã. Cô thích xem người khác bị cưỡng bức như thế thì tôi sẽ cho cô tự
mình trải qua… Cô cứ yên tâm đi, tôi không có vô đạo đức như cô đâu, tôi sẽ không kêu người chơi cô mà là…” Cậu bé đưa mắt nhìn vào một góc
khuất .
Bùi Ngân Diệp đưa mắt nhỉn theo, đó không phải là thứ đi
theo sau hai người đàn ông khiêng vào chiếc rương đầy dòi và rết đó sao? Đó là một…con chó.
“Cậu điên rồi hả? Tại sao cậu có thể làm thế được? Người và chó làm sao có thể?”
“Sao lại không? Tiểu Nhất! Lấy ra đi.”
Tiểu Nhất tiến lên bóp chặt miệng Bùi Ngân Diệp thả vào trong miệng cô ta một viên thuốc.
“Ngươi… Các ngươi cho ta uống cái gì?”
“Không có gì! Chỉ là muốn trợ giúp cô một chút thôi mà. Cứ từ từ hưởng thụ
đi.” Lâm Dật nói xong liền cất bước ra ngoài, cậu bé thật sự không muốn
nhìn thấy ả đàn bà dơ bẩn này thêm một giây nào nữa. Cậu bé nhớ bảo bối
rồi, không biết em ấy đã dậy chưa?
Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại Bùi Ngân Diệp và con chó ngồi đó. Đó là một con beggie cỡ
bự, đang ngồi nhìn chằm chằm vào cô. Bùi Ngân Diệp cảm thấy thật là
nóng, một luồng nóng xông thẳng lên, phía dưới thật ngứa ngáy, cô đưa
tay vào thử nhưng vẫn không thấm thám vào đâu. Từ từ cô sinh ra ảo giác
đến cuối cùng không nhĩn được nữa, cô với tay lấy chìm chìa khóa trước
mặt mở còng cho mình rồi tiến lên gần con chó. Kho6ngbao lâu sau, trong
phòng phát ra những tiếng thở dốc. Tất cả những hình ảnh nóng bỏng đó
đều được ghi lại một cách chân thật.
Trong lúc đó, Đinh Tư Bình
đang ngồi trong phòng khách của Lâm gia. Bà đặc biệt chọn thời điểm Lâm
Dương không có ở nhà mà đến. Vì người bà muốn tìm chính là người phụ nữ
gần đây xuất hiện bên cạnh hắn. Đứa con rể này bà không thể bỏ qua được
nhưng trước tiên phải loại bỏ chướng ngại vật trước mắt này. Bà đã nhờ
thám tử tư điều tra, người phụ nữ này rất được Lâm Dương yêu thương che
chở nhưng cô ta lại không phải là người xuất thân danh giá gì hơn nữa là đã có con. Bà nghĩ chỉ cần cho cô ta một số tiền thì sẽ đuổi được cô ta đi.
Qúy Linh mới ru bảo bối ngủ xong thì nghe nói là có người
tìm cô. Thật kỳ lạ! Cô có quen ai ở đây đâu mà lại có người tìm chứ
nhưng người ta cũng đến đây rồi thì mình cũng phải tiếp đón mới đúng
phép tắc. Nghĩ vậy, cô khoác một chiếc áo lên người rồi xuống phòng
khách.
Khi xuống tới nơi, Qúy Linh ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ
trung niên trước mặt. Trong trí nhớ của cô chưa bao giờ có người này
xuất hiện.
“Bà tìm tôi có chuyện gì?” Qúy Linh nhàn nhạt nói.
Đinh Tư Bình đánh giá người phụ nữ trước mặt. Sắc đẹp không bằng con gái bà, dáng người cũng không, quyền thế cũng không. Như vậy thì lấy gì mà cạnh tranh với con gái bà chứ. Nhưng tại sao Lâm Dương lại chú ý tới cô ta
chứ? Một giây sau đó, bà nhìn vào chiếc áo mà Qúy Linh đang mặc. Sau đó
nở ra một nụ cười khinh bỉ. Thì ra là chỉ có như vậy.
Sự khinh bỉ không che giấu của người trước mắt đều rơi vào trong mắt Qúy Linh. Cô
không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Cũng không đợi cô hiểu ra, người đó
đã đi đến trước mặt cô và nói.
“Tôi không muốn vòng vo với cô. Tôi muốn cô rời khỏi nơi này ngay lập tức.”
“Tại sao?” Qúy Linh ngạc nhiên.
“Tại sao ư? Cô nghĩ cô có tư cách sống ở đây à? Cô chẳng qua chỉ là đồ chơi
giải khuây cho Lâm Dương thôi. Bây giờ cũng nên đi khỏi đây rồi. Tôi cho cô một số tiền cô lập tức rời khỏi đây ngay.” Đinh Tư Bình khinh người
nói.
Qúy Linh chấn động, không phải như vậy mà? Cô vẫn còn đang
suy nghĩ xem có nên qua lại với Lâm Dương không? Với lại Lâm Dương cũng
chưa bao giờ đối xử với cô như là một món đồ chơi. Hắn rất tốt với cô.
Người này là ai? Mà lại nói ra những lời này.
“Bà lấy quyền gì mà nói thế?” Qúy Linh nói.
“Quyền gì ư? Chỉ bằng tôi là mẹ vơ tương lai của hắn.” Đinh Tư Bình huyên hoang nói.
“Vậy sao? Tôi khi nào thì có mẹ vơ tương lai vậy?” Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía sau hai người. Qúy Linh xoay người
lại, đập vào mắt cô là hình dáng của một người đàn ông không thể nào
quen thuộc hơn nữa. Cô nhớ, thật sự rất nhớ hắn, chỉ mới mấy ngày không
gặp mà cô tưởng như đã trăm năm. Mặc dù hàng ngày cô đều bận rộn lo cho
cục cưng và Lâm Dật nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Đêm nào cô cũng giật mình tỉnh giấc khi bị sự lạnh lẽo bao trùm lấy. Ngay
lúc này đây, khi hắn xuất hiện trước mặt cô, cô cảm thấy không có gì vui hơn bây giờ hết.
Nhìn thấy vẻ mặt nghẹn ngào của cô, Lâm Dương
không khỏi đau lòng. Mấy ngày qua, hắn tránh mặt cô một phần là vì công
việc quá bận rộn phần còn lại là vì… ghen. Phải, hắn thật sự ghen tỵ với đứa bé mới sinh kia. Nó đã chiếm lấy tất cả sự chú ý của cô, cô không
còn để ý đến hắn nữa. Hắn quả thật cảm thấy rất buồn nhưng hắn lại không thề để lộ ra ngoài được nên… Hắn chỉ đành tránh mặt cô.
Lâm
Dương bước lại gần Qúy Linh, hắn