XtGem Forum catalog
Nhiệt Luyến Lúc Phân Phòng

Nhiệt Luyến Lúc Phân Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322852

Bình chọn: 9.00/10/285 lượt.

vẫn là bề bộn nhiều việc !

Vừa đi vào cửa, Thường Khắc Khiêm phát hiện điện thoại của Uông Mộ Di ở trên tủ giấy, tự hỏi thời gian không cho phép, anh phải mang đến công ty cho cô, lại nhìn trên màn hình thông báo có hai tin nhắn đã hấp dẫn sự chú ý của anh.

“Sẽ là có chuyện gì quan trọng sao?” Cân nhắc giây lát, anh quyết định nhấn phím, mở tin nhắn….

‘Nhiều năm không gặp, em vẫn thực xinh đẹp động lòng người, ngày đó lại nhìn đến em, em nhất định không hiểu được tâm tư của anh lúc đó thực muốn làm thế nào cho em rung động……’

Đây là tin nhắn thứ nhất, không nhìn toàn bộ, nội dung văn tình đã muốn làm cho Thường Khắc Khiêm tức thời nhíu chặt đôi mày rậm, anh biểu tình ác liệt mở ra tin nhắn thứ hai…

‘Chính là ba chữ anh yêu em, cũng là lời trong lòng anh muốn nói với em cả đời……’

Không cần xem hết, Thường Khắc Khiêm đã phát ra nộ khí đằng đằng, hai ánh mắt dường như muốn phun hỏa, anh nhếch môi,toàn thân cơ bắp muốn nổi lên, bên ngạch sườn gân xanh cơ hồ lộ rõ, anh muốn ngay lập tức xoá bỏ này hai đoạn tin nhắn này, quyết định không cho vợ yêu nhìn thấy.

Phát nhiều khí lực, anh cuối cùng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, cũng làm cho tư duy một lần nữa khôi phục, tin nhắn này làm cho anh canh cánh trong lòng…..

“Ngày đó gặp lại em”…cho nên mới nói, Mộ Di cùng người nhắn tin này khả năng đã gặp mặt ? Sẽ là vì cái kẻ xuất hiện, làm cho lòng của cô có phân vân, cho nên buổi sáng mới như vậy kháng cự anh thân cận? (Min: ta đạp… ta đạp… ta đạp… tác giả a… đạp chít tác giả nè!!!)

Giả thiết này làm cho Thường Khắc Khiêm phi thường bất mãn, anh nắm chặt hai tay thành quyền, cũng bởi vì tức giận quá độ, khuôn mặt dần trắng bệch, lửa cháy cơ hồ lan rộng quanh chán, tràn ngập trong ngực, khiến cho anh tim đập nhanh dị thường. (Min: đừng shock anh ơi…^^~)

Không, không có khả năng, dù cho bất luận kẻ nào đều có khả năng phản bội anh, chỉ có tiểu bảo bối của anh nhất định sẽ không, cô yêu anh sâu sắc như vậy, tâm ý của cô với anh, anh so với ai khác đều rất rõ ràng, nhất định là người nào đó muốn phá hoại mối quan hệ của hai người. (Min: riêng ý nghĩ này anh đã hơn hỏi Di tỷ oài… bik tin tưởng a…)

Mộ Di là cô gái ngọt ngào khả ái, tính tình lại tốt, có rất nhiều nam nhân thầm yêu mến, anh tuyệt nhiên không nằm ngoài số đó, anh còn nhớ rõ mỗi lần bọn họ đi cùng nhau trên đường, chỉ là có một vài tên ruồi bọ nhìn theo bảo bối của anh, làm cho anh rất tức giận nhưng cũng thực kiêu ngạo, bởi vì, anh mới là người may mắn chân chính được ở bên cạnh cô,về phần mấy tên này, liền cho lăn sang một bên, ghen tị đến chết đi!

Ba ngày sau, thời gian tan tầm , Uông Mộ Di nhìn thấy chồng mình xuất hiện ngoài cửa lớn công ty, cô vô cùng kinh ngạc, như đứa nhỏ lạc đường, đột nhiên không biết nên đi hướng nào. Là trạm xe điện ngầm bên trái hay là xe ngừng ở ven đường của Thường Khắc Khiêm ?

Nhưng Thường Khắc Khiêm tựa hồ không có phát hiện chần chờ của cô , mạt khai cười, suất khí hướng cô vẫy vẫy tay, Tâm Uông Mộ Di đầu tiên thực vô dụng là lại rung động , giây tiếp theo mới lại thầm mắng chính mình.

“Ai, Mộ Di, cô như thế nào còn ở nơi này? Không phải nói muốn sớm một chút trở về nghỉ ngơi sao?” Đồng nghiệp Tạp Nhã Phân vỗ vỗ bả vai của cô , khó hiểu cô như thế nào còn đứng ở trong này không đi.

“Tôi……”

Theo ánh mắt của cô , Nhã Phân thấy được Thường Khắc Khiêm, tuy rằng không quen, nhưng là tham gia hôn lễ bọn họ mọi người có biết, ông xã của Mộ Di là một phi công suất đến nhân thần cộng phẫn ( Thần người đều giận /oán ), khó trách cô bị hớp hồn, kết hôn chớp nhoáng.

“Nha, nguyên lai là ông xã cô tới đón, vậy tôi đi trước đây, bai bai.” Nhã Phân hâm mộ liếc mắt một cái, cười xoay người rời đi.

“Bai bai.” Uông Mộ Di đờ đẫn vẫy tay nhìn theo đồng sự rời đi, lại quay đầu lại, khó có thể tin nhìn về phía Thường Khắc Khiêm.

Đón cô tan tầm , anh trước khi kết hôn đã làm vài lần, cũng không biết hôm nay vận may gì lại đến, anh cư nhiên đến đón cô tan tầm, đáng tiếc nha đáng tiếc, nếu không có chuyện làm người ta thương tâm đả kích kia, cô hiện tại khẳng định là vừa mừng vừa sợ trực tiếp vọt vào trong lòng anh.

Cảm thán thật nhiều, hít một hơi sâu , cô kiên trì đi đến hướng anh đứng.“Anh làm sao lại đến đây?” Cô cố gắng hết mức có thể làm cho thanh âm chính mình nghe qua thực bình thường.

“Đón em tan tầm.”

“Anh có rảnh như vậy sao?”

“Anh được nghỉ.”

“…… Nha.”

Nhìn cô một bộ dáng không có tinh thấn, anh chủ động tiếp nhận túi trên tay cô,“Có phải mệt mỏi lắm hay không?”

Cô lắc đầu, không muốn chuyện, bị động để cho Thường Khắc Khiêm đưa lên xe, chờ anh cũng ngồi vào ghế điều khiển , cô mới mở miệng,“Em không biết anh nghỉ, trong nhà không có đồ ăn,trước khi về nhà đi siêu thị đi.”

Nghĩ cô cũng làm việc một ngày rồi, trở về còn muốn thu xếp bữa tối, rất vất vả.“Đi ra ngoài ăn đi! Đồng sự đề cử một nhà ăn mởi mở, anh đưa em đi nếm thử, hẳn là em thích.”

Uông Mộ Di vốn định cự tuyệt, nhưng tưởng đến về nhà cùng với anh mắt to trừng mắt nhỏ, vẫn là đáp ứng.“Vâng.”

Nói cũng kỳ quái, không