Insane
Nhiệt Luyến Lúc Phân Phòng

Nhiệt Luyến Lúc Phân Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322761

Bình chọn: 9.5.00/10/276 lượt.

c hắc, này còn kém không nhiều lắm.”

Thanh âm của Tiểu Diệu nghe qua thực vui vẻ, còn nghe thấy Ý Như ở bên cạnh hô lớn, cảm xúc hình như cũng rất high (cao hứng^^), ba người này thế nào cũng phải truyền điện thoại cho nhau đúng một vòng mới cam tâm gác điện thoại.

Uông Mộ Di thật thấy vui vẻ cho các cô, nhưng trái lại chính mình, cô đột nhiên cảm thấy một trận chua sót cao hơn dâng lên trong lòng, một lát sau, nước mắt lại trào ra, chật vật che kín hết khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Cô trở về phòng thay áo ngủ, vừa khóc vừa đánh răng, sau đó lại một mình bò lên chiếc giường đôi, giống như một đứa nhỏ trốn trong chăn khóc lớn một hồi, không biết qua bao lâu, cửa vang lên tiếng mở ra, cô vội vàng ngừng khóc, giây lát sau, cô lại nghe thấy tiếng bước chân đi lại, còn cố ý thật nhẹ nhàng bước đến.

“…… Mộ Di?” Anh đi đến bên giường nhẹ giọng gọi.

Cô kỳ thật vẫn đang tỉnh, nhưng lại bởi vì không muốn đối mặt với anh nên cố ý không lên tiếng, làm bộ chính mình đang ngủ.

Không có tiếng đáp lại, nghĩ rằng cô ắt hẳn đã ngủ say, Thường Khắc Khiêm xoay người đi đến tủ quần áo, đem đồng phục trên người thay ra, rồi đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu.

Sau khi tắm rửa, anh đến phòng bếp muốn uống nước, thấy trên bàn là vợ yêu đã giúp anh chuẩn bị đồ ăn khuya. Đau lòng cũng cảm động thoáng chốc nảy lên trong lòng, anh y theo lời ghi trong giấy nhớ, đem thức ăn khuya bỏ vào lò vi ba hâm nóng, tiếp theo thu xếp đồ ăn, mở nồi cơm điện ra…..

Nồi cơm tràn đây nghiêm chỉnh, lại bằng phẳng như khi vừa nấu xong vậy.

Trường Khắc Khiêm tâm tình lập tức trầm xuống, anh vội vàng mở tủ lạnh ra, liếc mắt đảo qua mỗi món ăn một chút, lập tức hiểu được, cho dù cô có ăn, chỉ sợ cũng chỉ là lướt qua mấy cái, bởi vì đồ ăn còn lại rất nhiều.

Nghĩ đến chính mình làm cho cô thất vọng rồi, anh cảm thấy thật buồn, thật khó chịu.

Lấy ra phần thức ăn khuya, anh ngồi xuống ghế dựa, tâm tình phức tạp đem đồ ăn cô làm ăn hết, một ngụm lại một ngụm đưa vào miệng, anh đây không phải là ăn khuya, mà là đang cảm nhận tình yêu tràn đầy của cô đối với anh.

Sau khi ăn xong, anh đem bát đi rửa, rồi đem nước còn lưu trên bàn lau khô, sau khi dọn dẹp xong, mới cẩn thận lên giường nằm.

Anh không ngủ được, chỉ cần nhớ tới thân ảnh cô cô đơn một mình ngồi đối mặt với một bàn đầy đồ ăn, anh lại đau lòng không thôi, nghiêng người nhìn về phía dung nhan đang ngủ điềm tĩnh của cô, anh hận không thể ôm chặt cô vào trong ngực, cùng chung một đêm vợ chồng thân mật, nhưng phân vân một lúc lâu, anh vẫn là nhịn xuống khát vọng muốn cô, tắt đèn ngủ, lẳng lặng nằm lại vị trí của mình.

Khi bốn phía chìm trong bóng tối, người giả bộ ngủ rốt cục mở mắt……

Không có, ngay cả một cái ôm cũng không có, anh rốt cuộc đối với cô có còn một chút điểm để ý nào không?

Thời điểm vừa kết hôn, anh luôn nói, chỉ có gắt gao ôm cô, anh mới có thể có một đêm ngủ thật yên giấc, nhưng là dần dần, số lần anh ôm lấy cô cùng nhau chìm vào giấc ngủ càng ngày càng ít, cô cơ hồ đã quên đi cảm giác được anh gắt gao ôm vào lòng là gì.

Uông Mộ Di thật thất vọng, cô cảm thấy tối đi không phải là căn phòng này, mà là lòng của mình……

***

Theo thường lệ, thời điểm Uông Mộ Di rời giường chuẩn bị đi làm, Thường Khắc Khiêm còn đang ngủ.

Sợ đánh thức anh, cho nên từ sau khi kết hôn cô không dùng đồng hồ báo thức, những nói cũng thật kỳ quái, cô cư nhiên chưa một lần ngủ quên, mỗi ngày đều đúng giờ rời giường, cố thể thấy con người thật sự có tiềm năng vô hạn.

Tối hôm qua khóc lớn một hồi, hai mắt quả nhiên sưng lên…… Cô soi gương, nhẹ nhàng vỗ lên hai mắt sưng phù, không có biện pháp, đành phải lấy một ít kem chiết xuất từ dưa chuột thoa lên, hy vọng sẽ không bị đồng nghiệp nhìn ra.

Rửa mặt chải đầu xong, cô đi đến tủ quần áo, khi mở cửa tủ ra trong nháy mắt ngửi được một mùi nước hoa xa lạ hư hư thực thực xông vào mũi…….

Mùi hương kia thực nhạt, hẳn là đã phiêu tán ở không khí nhiều thời gian, cho nên không hại cô hắt xì, nhưng là cho dù mùi hương có nhạt, đối với người thể chất mẫn cảm như cô mà nói, rất khó để không chú ý đến.

Cô buồn bực nhăn mi. Không đúng, nhà bọn họ không có khả năng có người dùng nước hoa, Khắc Khiêm thậm chí vì nhân nhượng sự mẫn cảm của cô, ngay cả thuốc cạo râu cũng đều sửa lại dùng loại không có thành phần hương liệu hoá học, hơn nữa, mùi hương này ngửi qua giống như mùi hoa, không có lý gì một người đàn ông lại dùng loại nước hoa của phụ nữ như vậy….

Cô khẳng định là trước khi mở tủ quân áo, mùi hương này không hề tồn tại, vì thế cô hoang mang tiêu sái đi vào, ngửi một chút tìm kiếm, cuối cùng, cô bị hương khí dẫn dắt, đi đến tủ treo áo khoác tối màu của chồng mình.

Cô bán tín bán nghi tiến lên, dùng sức hít một hơi……. Hương son phấn hỗn loạn cùng hương nước hoa hoa hồng thoáng chốc tràn ngập xoang mũi, cô biểu tình ngẩn ra, như là bị cái gì doạ đến, vội vàng thối lui từng bước, bản năng nhu nhu cái mũi, như là muốn lau sạch đi sự bất an đó.

Vì sao…… Vì sao trên áo khoác của Khắc Khiêm lại có mùi nước hoa của phụ nữ?

Uông Mộ Di không t