
có chuyện gì, con sẽ biến mất.” Nó lo lắng
nói.
“Có ý gì?” Kha Bá Ấp vội vàng hỏi.
“Hai người phải thật cẩn thận...” Đạt Đạt nói xong nhìn Lãnh Quan một cái,
lại nói: “Con biết đem mẹ cuốn vào rất nguy hiểm, nhưng không như vậy hai người
căn bản không thể quen biết, cũng sẽ không yêu nhau, cho nên ta chỉ có thể mời
mẹ đến bảo vệ ba. Nhưng... Nhưng người kia rất đáng sợ, hai người nhất định
phải cẩn thận! Nhất là mẹ...” Đạt Đạt nói năng có chút lộn xộn.
“Rốt cuộc là sao? Đạt Đạt, con nói rõ ràng một chút.” Kha Bá Ấp gấp đến độ
hướng về phía trước muốn giữ chặt nó, nhưng chân anh mới bước một bước, tiếng
chuông điện thoại liền vang lên.
“Là hắn!” Đạt Đạt kêu sợ hãi, chạy trốn tới góc, “Phải cẩn thận! Hắn không
phải hai người, hắn là một người, hắn rất đáng sợ...” Nói xong bóng dáng liền
biến mất.
Đây là ý gì? Lãnh Quan cũng hồ đồ.
“Đạt Đạt!” Kha Bá Ấp còn muốn hỏi rõ ràng, bất đắc dĩ Đạt Đạt đã rời đi,
anh nhìn Lãnh Quan, tiếp điện thoại.
“Kha đổng, tôi là Khang Chính Thời, đêm nay nhà hàng Mỹ Vị khai trương, mời
anh tham gia, làm ơn phải tham dự.” Giọng nói của Khang Chính Thời từ
đầu kia điện thoại truyền đến.
“Mấy giờ?” Thời điểm quyết đấu cuối cùng cũng đến. Kha Bá Ấp nghĩ trong lòng.
“Bảy giờ rưỡi tối, tôi đi đón anh.”
“Không cần, nói địa điểm cho tôi biết, tôi tự mình lái xe đi.”
“Ở lầu hai cao ốc Nhật Quang.”
“Được, tôi sẽ đến đúng giờ. Về phần anh.....” Anh ngừng một chút, “Anh tốt nhất cũng đúng giờ, Khang Chính Thời.”
“Tôi sẽ.” Giọng nói của Khang Chính Thời nghe qua như đang chấp nhận khiêu chiến.
Gác điện thoại, Lãnh Quan lo lắng nói: “Em đi cùng anh, em sợ Khang Chính Thời có gian trá.”
“Không! Em không nghe Đạt Đạt cảnh cáo tất cả đều là nhằm vào em sao? Con muốn em cẩn thận, không phải anh, có thể thấy được nguy hiểm của em lớn hơn anh, anh không muốn em bị một chút thương tổn nào.” Anh nắm hai vai cô, so với cô còn khẩn trương hơn.
“Đừng quên, em là đến bảo vệ anh, huống hồ em có linh lực, Khang Chính Thời không thương tổn được em.” Cô tự tin trấn an anh.
“Nhưng...” Anh ôm cô, bất an trong lòng không thể tiêu tan.
“Em sợ là người sau lưng Khang Chính Thời kia, Bá Ấp, hắn mới là nhân vật đáng sợ.”
“Chính vì hắn đáng sợ, anh mới không muốn em mạo hiểm, đây là ân oán
của anh cùng Khang Chính Thời, để anh đi đối phó hắn.” Anh sôi sục nói.
“Đừng ngốc thế, hắn âm hiểm khó dò, anh sao có thể là đối thủ của
hắn? Để em đi cùng anh, nếu không Đạt Đạt cũng sẽ không yên tâm.” Cô lộ
ra nụ cười hiếm thấy.
Kha Bá Ấp si mê nhìn cô, lại lần nữa hôn lên nụ cười chợt lóe rồi
biến mất của cô. Anh muốn cô không có việc gì, anh cùng cô sống những
ngày tháng hạnh phúc vĩnh viễn, sau đó có con đáng yêu giống Đạt Đạt...
Chỉ là, hy vọng này, thượng đế sẽ nghe thấy sao?
***
Tập đoàn ẩm thực Mỹ Vị của u Mĩ lần đầu tiên khai trương chi nhánh ở
Đài Loan, thân là long đầu lão đại của ngành ăn uống ở Đài Loan, Kha Bá
Ấp rất phong độ tham dự sự kiện này, anh tới đúng bảy giờ rưỡi, âu phục
sẫm màu, nhanh nhẹn nho nhã, tuấn dật phi phàm xuất hiện trong tiếng
kinh hô xôn xao của mọi người.
Bên cạnh anh là Lãnh Quan mà anh ngàn cầu vạn cầu mới đồng ý mặc vào
bộ lễ phục gấm trắng lần trước mua ở cửa hàng thời trang cao cấp, tóc
ngắn đen nhánh xinh đẹp cùng gương mặt lãnh tuyệt thanh diễm, giống như
ánh tuyết trắng trong đêm đông, đồng dạng trở thành tiêu điểm chú mục
của mọi người trong hội trường.
Bọn họ giống một đôi người ngọc khiến người ta yêu thích và ngưỡng
mộ, trong tiếng hoan nghênh của Jerry Vương đi vào hội trường, lập tức
trở thành ánh đèn xinh đẹp bắt giữ đối tượng.
Mọi thứ trước mắt Kha Bá Ấp đều không thích thú gì, tuy rằng giới
truyền thông đối với việc lần này anh thoát khỏi thái độ mặc kệ mọi
chuyện từ trước tới giờ, chủ động lấy tác phong của thủ lãnh xí nghiệp
Trường Ấp xuất hiện cảm thấy buồn bực, cũng đối với tin đồn anh và Khang Chính Thời không hợp viết ra nhiều bài báo, nhưng chỉ có chính anh
biết, đêm nay là lần đầu tiên anh cùng Khang Chính Thời quyết đấu sau
khi lột bỏ mặt nạ.
Nơi này chẳng qua là võ đài lần đầu tiên “anh em” bọn họ trực tiếp đối đầu mà thôi.
Đã nhiều ngày nay, Khang Chính Thời mặc dù không lên tiếng, vẫn đến
Trường Ấp làm, nhưng hắn cố ý vô tình tránh Kha Bá Ấp cũng là sự thật,
trong lòng bọn họ đều biết rõ đối phương sớm biết chân tướng mọi việc,
nhưng lại không muốn lập tức xé rách mặt, bởi vậy thẳng đến khi vết
thương của Kha Bá Ấp đã lành, Khang Chính Thời vẫn không tiến thêm một
bước hành động.
Hắn đang đợi cái gì? Câu hỏi này Kha Bá Ấp luôn suy đoán trong lòng.
Khang Chính Thời kỳ thật đã sớm đến, hắn xa xa cùng Kha Bá Ấp trao
đổi ánh mắt một chút, hai người đều cảm nhận được địch ý giương cung bạt kiếm giữa bọn họ.
Lãnh Quan nghi hoặc khi thấy Khang Chính Thời đến một mình, cô suy
nghĩ, kẻ có siêu năng lực trốn sau hắn vì sao chậm chạp không hiện thân?
Nhưng trước mặt người ngoài, Kha Bá Ấp cùng Khang Chính Thời vẫn duy
trì lễ phép cơ bản, cùng chính khách và đồng nghiệp tham dự hội nghị
trong sân thăm hỏi