
nhưng cô mới đến cửa, liền thấy Khang Chính Thời cùng Kha Bá Ấp
ngồi vào một chiếc xe hơi đen rời đi.
Cô vươn tay lên, một ngọn băng bắn thẳng đến lốp xa, nhưng sức mạnh
của cô còn chưa đánh tới, một ngọn lửa liền ngăn trở công kích của cô,
đem băng của cô hóa thành một vũng nước.
“Đáng ghét!” Cô khẽ cắn môi, lên chiếc Benz của Kha Bá Ấp, đi theo sát.
Sức mạnh của Khang Chính Thời không thể khinh thường, trong lòng cô
nóng như lửa đốt nghĩ, hắn có thể là đối thủ khó chơi nhất mà cô gặp
qua, bởi vì nhược điểm duy nhất của linh lực cô chính là “sợ lửa”.
Lửa có thể làm tan băng a!
Cô nên làm sao để cứu Kha Bá Ấp?
Đêm đen dày đặc như bóng tối trong lòng cô, xiết chặt lòng cô, giờ
khắc này, cô rốt cục cũng hiểu ẩn ý trong bài Tước Lợi Nhi bói được.
Nếu yêu và chết cùng hiện ra, như vậy, cô không còn lựa chọn nào khác.
Đúng vậy! Trong lòng cô tự nói, vì cứu Kha Bá Ấp, cho dù cô phải chết cũng không hối tiếc.
Từ trong vô thức tỉnh lại,
Kha Bá Ấp mới phát hiện mình đang ở trong phòng tối như mực, anh chậm rãi
chuyển động cơ thể, bị cảm giác như vạn kim đồng thời châm lên da làm đau đớn
đến hô nhỏ, cả người co lại thành một đống.
Anh biết rõ cảm giác này, một
thời gian bị lửa nướng vài lần, anh vô cùng hiểu đây lại là hắc ma pháp lại ra
tay với anh, chẳng qua vài lần trước có Lãnh Quan dùng băng bảo vệ anh, bị
thương không nặng, mà lần này... lần này thật đúng là con mẹ nó đau chết người!
Hít thật sâu một hơi, anh
củng cố tinh thần, nhìn bốn phía, đối với gian phòng treo vài chiếc gương này
cảm thấy tò mò.
Rèm cửa sổ rất dày màu đỏ
thẫm, cùng với một thảm hoa văn hình dấu sao kỳ dị, trên bàn đốt một ngọn nến,
khi ánh lửa lay động, trong phòng có vẻ lắc lư mà quỷ mị, giống như cung điện
của thầy đồng.
Đây là nơi nào? Lãnh Quan
đâu? Anh tự hỏi, anh nhớ rõ mình ở cao ốc Nhật Quang toàn thân bốc cháy, sau đó
bất tỉnh nhân sự, chuyện kế tiếp hoàn toàn không biết.
Chẳng lẽ anh bị Khang Chính
Thời bắt tới?
Anh trong lòng cả kinh, quyết
định đứng lên, ngay lúc đó cửa từ từ mở ra, Khang Chính Thời mặc một bộ quần áo
cổ quái đi đến, trên mặt mang theo nụ cười hung ác.
“Oh? Đã tỉnh sao? ‘Em trai’
yêu quý của ta.” Hắn cười quái dị.
Kha Bá Ấp bị tiếng nói cùng
thái độ khác lạ của hắn khiến không hiểu ra sao.
“Mày... mày là Khang Chính
Thời?”
“Đúng vậy, là ta, một người
ngươi chưa từng gặp qua, cũng không quen ta! Về phần cái tên ngu xuẩn cam
nguyện đi theo Kha lão đầu làm trâu làm ngựa, hiện tại đang ở nơi này.” Hắn chỉ
vào ngực hắn. “Ở trong này ngủ như trẻ con, không ai làm hắn tỉnh được.”
“Mày đang nói cái gì?” Anh
chưa hiểu, chỉ cảm thấy Khang Chính Thời trước mắt hoàn toàn thay đổi thành
người khác.
“Ta nói... Ta chính là Khang
Chính Thời, tên bên trong cũng là Khang Chính Thời, chẳng qua ta so với hắn lợi
hại hơn, cũng thành thật hơn, ta không quan tâm bị người khác biết ta có siêu
năng lực, còn có thể sử dụng hắc ma pháp, tên nhát gan kia trong lòng luôn run
sợ sợ bị phát hiện hắn không giống người thường, giả bộ thành dáng vẻ thánh
hiền thật đáng ghê tởm, hừ! Ta sẽ không dễ chọc như vậy, họ Kha, con người của
ta bình thường càng thấy người khác thống khổ liền càng vui sướng, cũng không
cách nào chịu được mọi thứ của mình rơi vào túi người khác, cho nên, ta đối với
sự tồn tại của ngươi thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu.” “Mày... mày là Khang
Chính Thời?” Kha Bá Ấp có thể nào không nghi ngờ chứ? Quen Khang Chính Thời
nhiều năm như vậy, hắn căn bản không phải bộ dáng hiện tại này.
“Đúng vậy!”
“Trời ạ! Mày là kẻ... Mày
chính là kẻ...” Anh bừng hiểu ra.
“Dùng từ như bọn ngươi thường
nói, nhân cách phân liệt?” Khang Chính Thời liếc mắt hỏi lại.
Kha Bá Ấp ngậm miệng, thì ra
Đạt Đạt sợ hãi là Khang Chính Thời tàn nhẫn lại mất đi nhân tính “này”.
“Hừ! Phân liệt thì sao chứ?
Không bao lâu nữa, tên Khang Chính Thời yếu đuối kia sẽ mãi mãi không tỉnh lại,
ta một mình nắm trong tay thân thể này, chờ sau khi ngươi bị ta giải quyết, ta
còn phải từ từ hưởng thụ mọi thứ của ngươi!”
“Mày nghĩ thật hay!” Kha Bá
Ấp phỉ nhổ.
“Ngươi nghĩ rằng ta không làm
được?” Khang Chính Thời đến gần anh, cúi đầu, dùng ánh mắt bi thảm nhìn anh.
“Cho dù tao chết, mày cũng
đừng mơ tưởng có được thứ gì của Trường Ấp!” Anh giận mắng, cá tính không thỏa
hiệp trong gen mỗi khi gặp chuyện sẽ phát tác.
“Oa! Người kiên cường à? Ta
sẽ để ngươi cầu xin tha thứ.” Khang Chính Thời cười tà một tiếng, năm ngón tay
duỗi ra, trong phòng phút chốc xuất hiện từng đám lửa xanh.
“Mày muốn làm gì?” Anh cảnh
giác lui ra sau, nhìn chằm chằm bảy, tám trái cầu lửa bên người tùy thời sẽ đốt
tới anh.
“Từng nướng thịt chưa? Có
muốn nghe lại tiếng xèo xèo này một chút không?” Khang Chính Thời nhe răng trợn
mắt ghé sát vào anh.
“Mày điên rồi!” Kha Bá Ấp kêu
to. Khang Chính Thời này là kẻ điên! Một tên điên bị quỷ ám!
“Ta điên, nhưng con người
không phải đều là kẻ điên cùng kẻ ngốc sao? Hiện tại, ngươi muốn ngoan ngoãn ký
tên lên văn kiện này, hay là muốn hưởng thụ mùi vị bị lửa nướng?” Khang