
t đầu tích cực tìm kiếm những điểm tốt những ưu điểm của Ứng Trị.
Đạo phu thê, nàng đã học được rất nhiều, cần phải thuận theo luôn phải lại
thuận theo, không thể hoài nghi thuận Trượng phu của mình.
Như giờ nàng lại dễ dàng mở miệng quở trách Ứng Trị, mà Ứng Trị lại không
để tâm đến những hàng vi của nàng không bắt buộc nàng phải thuận theo ý.
Hai người chung sống cùng một chỗ, nàng có thể phê bình Ứng Trị, phản đối
hành động Ứng Trị, kiên trì lập trường chính mình, đây là những hành
động mà trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
Lúc trước nàng thích Lưu Thuận Nghiêu, nàng từng đã nghĩ mình sẽ chấp nhận vì đối phương chịu ủy khuất.
Nhưng nay đối đãi Ứng Trị, nàng không cần miễn cưỡng mình.
Ở cạnh Ứng Trị, nàng một ủy khuất cũng không có, trong lòng nếu
không thoải mái cũng sẽ nhanh chóng tiêu tán, hai người dần dần không hề chán ghét nhau.
Nàng thích cuộc sống phu thê như vậy, nàng càng ngày càng đối với chình mình càng tự tin .
Sáng sớm, nàng mang tâm tình ấm áp giống những tia nắng sáng tươi sáng.
Nàng mặc vào xiêm y, nghĩ Ứng Trị đã qua mấy ngày cũng chưa từng đá nàng
xuống giường, trên mặt không tự giác mỉm cười, nàng đẩy ra cửa sổ, nhìn
đến hoa có dạt dào sức sống trong lòng vô cùng thoải mái.
“Vương phi, có khách cầu kiến.” Hạ nhân đi đến cạnh cửa bẩm báo.
“Ai?” Nàng rất kinh ngạc, gả cho Ứng Trị lâu như vậy, cho tới bây giờ không
có người chủ động đến bái phỏng nàng, hôm nay sao tự nhiên xuất hiện.
Đúng là hiện tượng lạ à!
Hạ nhân nói, người tới tự xưng là Mông Cổ công chúa.
Nàng nghe xong, càng thêm ngạc nhiên!
Lúc trước ở Lưu gia, nàng cùng Mông Cổ công chúa cho dù ở cùng một mái nhà
như cũng rất ít gặp mặt, hiện tại đã rời đi, đối phương đến tìm riêng
nàng có ý gì?
Nàng không thích cùng đối phương tán gẫu, nhưng nếu không gặp đối phương, lại có vẻ chính mình làm cao.
“Mời nàng vào.” Nàng một bên phân phó hạ nhân, một bên đi đến đãi sảnh đối tiếp Mông Cổ công chúa.
Một lát sau, hạ nhân dẫn Mông Cổ công chúa tiến vào đãi sảnh.
“Vương phi.” Công chúa bộ dáng diễm lệ, trên mặt vĩnh viễn mang theo nụ cười xinh đẹp.
Nàng bình tĩnh nhận lễ của Mông Cổ công chúa rồi cũng lễ phép đáp lễ lại
nàng ta, phát hiện chính mình từ nội tâm phát ra ý cười.
Lần này, gặp lại nàng ta, tâm tình của nàng đã rất bình thản không ghen tị, không để ý, nàng vui vẻ hỏi:
“Có chuyện gì?”
Nàng cùng công chúa đi đến một cái bàn tròn mà thường ngày nàng cùng Ứng Trị thường xuyên đến dùng cơm, nàng nhưng lại thất thần ……
Hiện tại thời gian còn sớm, không biết hôm nay đầu bếp làm món gì để thỏa
mãn khẩu vị của Ứng Trị? Hay là tự chính nàng động ra tay?
“Không biết Vương phi có biết không, Lưu gia gần nhất có việc phiền toái ?”
Nàng nghe Mông Cổ công chúa hổi ngẩng người thu lại tâm, thì ra lần này
Mông Cổ công chúa đến là có ý đồ nhờ vả cần nàng giúp đỡ.
Vô luận là Ứng Trị hay là Đổng gia nàng địa vị quyền thế tại trong triều
đều cao hơn so với Lưu gia, nếu Lưu gia có khó khăn, xem ở qua lại tình
nghĩa trước kia cũng nên rat ay tương trợ nên nàng lại hỏi:
“Xảy ra chuyện gì?”
“Trong nhà có người chiếm đoạt đất đại của dân, nghe nói còn bức đến làm chết
người, nhưng loại sự tình này kỳ thật quan lại thường hay làm, chẳng qua dùng thủ đoạn khác……”
Nàng vừa nghe đến bức đến người phải chết, trong lòng lập tức bắt đầu mang ý rút lui.
Mông Cổ công chúa thổ thẹn tiếp tục nói: “Vốn không có gì, nhưng Vương gia
đem sự tình làm lớn, trình lên Hoàng Thượng, kết quả sự tình liền nên
nghiêm trọng, Hoàng Thượng bắt đầu coi trọng chuyện này, nói muốn vì dân nghiêm trị những người có hành vị phạm tội ỷ vào thế lực áp bức dân
chúng, đầu tiên sẽ giết gà dọa khỉ, như sau lại liện lụy đến những
trượng bối làm Lưu Gia bây giờ trong ngoài chạy loạn nháo loạn thành
đoàn.”
“Ta không hiểu.” Nàng hiểu được nhà nàng Tam Vương Gia đưa tấu lến Hoàng Thượng, nàng biến sắc mặt.
Đổng gia nàng có quyền thế cũng không từng ức hiếp lương dân, từ nhỏ nàng
được Phụ thân, mẫu thân dạy đạo làm người đồng thời nàng cũng được đọc
rất nhiều sách cần phải tôn trọng người khác, cho nên Lưu gia phạm hạ
lỗi sự nàng cũng không tán thành, thật đúng là không muốn nhúng tay vào.
“Kỳ thật trước đây Thuận Nghiêu cùng vài bằng hữu cùng Gia có xảy vài
chuyện ra chuyện, việc này chỉ là việc khá nhỏ đều là do Tam Vương Gia
cố ý làm thành lớn. Hôm nay ta đến muốn xin Vương phi đối với Tam Vương
Gia nói tốt vài lời xin Tam Vương Gia giơ cao đánh khẽ, phóng khoáng
khoan dung một chút.”
Nàng nhìn đến ánh mắt Mông Cổ công chúa tha thiết khẩn cầu, nàng nghĩ muốn cự tuyệt như lại không nở mở miệng:
“Quốc có quốc pháp, việc này, Tam Giag cũng không phải làm được chủ.”
“Không…Không…Nghe nói sự việc lần này Hoàng Thượng giao toàn quyền cho TamVương Gia xử lý .”
“…… Ta không thể xin Tam gia phóng khoáng xử lý, dù sao Tam gia cũng vì dân mà trừ hại đồi lấy lại công bằng cho dân, nhưng là ta sẽ khuyên Tam gia xử lý lưu tình, về phần Tam gia có thể hay không nghe ta, ta không thể
cam đoan.”
Nàng tâm tình mâu thuẫn, Lưu Gia đã là