kia đã sớm tạ thế từ rất lâu, làm sao có thể đánh đồng cùng với hắn.
Bóng trắng chớp nhoáng trong rừng trúc rồi lại xuất hiện dưới một màu xanh rờn, đôi chân lơ lửng giữa không trung giống như đang đứng trên mặt đất bằng phẳng, tế ti Long Phạm cầm lấy chiếc lá trên tay, so với hồng y ở trước mắt, màu xanh ngọc thấm lòng người, hồng y đầy mị hoặc, thản nhiên mà nằm lộ ra một đôi chân trần, hai mắt khép hờ như mang theo ý cười, lại lơ đãng chuyển thành tình ý tà mị, hắn không biết nếu cảnh tượng như vậy mà để người khác nhìn thấy thì sẽ như thế nào.
Ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản cám dỗ ở trước mắt.
Nghiêng người kề sát, hai bờ môi chạm vào nhau, thưởng thức hương vị mềm mại, ngón tay của Long Phạm xuyên qua mái tóc bạch kim, giống như đang vỗ về yêu thương, tựa hồ bị động tác quá mức dịu dàng gây bất ngờ, trước ngực của Lăng Lạc Viêm chấn động một chút, khẽ cười khúc khích, trong hơi thở ngoại trừ hương trúc nhàn nhạt còn có hương sen thoát tục, giống như mùi vị này làm cho hắn không bị lây nhiễm bụi trần, hương thơm nhẹ nhàng vây quanh người hắn.
Đây là hương vị chỉ có Long Phạm mới có.
Dời môi, hắn tiếp nhận lá trúc trong tay của Long Phạm, nhoáng một cái, chiếc lá có vết cắn đã quay trở về nguyên trạng, giống như chưa bao giờ bị hắn hái xuống. Là nhàm chán cũng là nhàn nhã, hôm nay không có việc gì nên hắn mới đến đây nghỉ ngơi một chút, nghe được thuộc hạ bẩm báo Long Phạm hôm nay phải xuống núi, hắn không hỏi nguyên nhân, ở đây đợi cũng không lâu lắm thì liền cảm giác có người tiếp cận.
Tuy chưa nhìn thấy bóng dáng nhưng hắn cũng biết đó là tế ti của hắn.
Hắn hỏi như vậy thì Long Phạm liền trả lời, một hỏi một đáp, hắn rất rõ ràng nếu dưới hạ sơn có việc, mà sự tình lại liên quan đến Lăng Vân thì nhất định sẽ dính dáng đến Miểu Lan, “Lăng Vân không phải đã được toại nguyện rồi sao? Miểu Lan tiếp nhận hắn, lúc này còn có thể xảy ra chuyện gì?”
“Miểu Lan rất hiếm khi xuống núi, lúc này gặp lại cố nhân.” Long Phạm đem sự tình kể lại.
Nguyên lai lúc trước, khi Miểu Lan vẫn còn là hoa yêu, đi đến một thành trấn thì từng bị một vị thành chủ trêu ghẹo, lần này không biết tại sao lại trùng hợp, vừa khéo gặp lại vị thành chủ kia ở vùng lân cận, hắn ta vẫn chưa chết, không biết hắn dùng cách gì để đạt được linh lực hay hắn vốn chính là linh giả, tóm lại nhiều năm mới gặp lại Miểu Lan, hắn vẫn chưa quên, lại tiếp tục quấn quýt si mê.
Hắn gọi Miểu Lan là Tiêu Tự, Lăng Vân nghe xong thì làm sao có thể chịu được, có qua cũng có lại, lập tức trở nên náo loạn, thậm chí còn đánh nhau một trận. Thường nhân đánh nhau thì cũng không sao, nhưng linh giả và linh giả một khi đánh nhau thì uy lực cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được, hơn nữa vẫn là Lăng Vân, thực lực của hắn vốn xuất chúng, đối phương ỷ vào nhiều người nên mới có thể miễn cưỡng kiên trì tiếp tục một trận hỗn chiến, trong thành bị tổn hại cũng không ít.
Với thân phận của Lăng Vân ở trong tộc thì không ai có thể khuyên được, mặc dù Miểu Lan ở bên cạnh nhưng không biết vì sao lại không hề khuyên can, chỉ khoanh tay đứng nhìn.
“Để cho tiểu Dạ Dực đi là được, ta cung cấp thức ăn cho hắn, dù sao hắn cũng không thể ăn cơm mà không làm việc.” Lăng Lạc Viêm chỉnh lại tư thế, không hề xem chuyện này có gì đáng quan trọng.
Ngồi bên cạnh Lăng Lạc Viêm, bạch y như mây bay xuống, dừng trên những lá trúc xanh rờn, Long Phạm làm cho Lăng Lạc Viêm dựa vào lòng mình, “Lạc Viêm không nỡ để ta rời đi.” Câu này không phải nghi vấn mà là trần thuật.
“Đúng vậy, đúng vậy, ta không nỡ.” Bảy phần là thật, ba phần là đùa, Lăng Lạc Viêm tiếp lời của Long Phạm, dựa vào người bạch y bào, gối đầu lên chân của Long Phạm, để cho Long Phạm vuốt ve trên mái tóc bạch kim, có đôi khi hắn cảm thấy Long Phạm dường như phi thường yêu thích tóc của hắn, xuyên y cột tóc, những việc này tế ti của hắn tựa hồ làm một cách rất vui vẻ. (=.= đệ nhất osin)
“Dạ Dực đi rồi, còn có cả Linh Thư.” Nếu không phải như vậy thì cũng không đến phiên hắn tự mình xuống núi. Long Phạm không muốn rời đi, hắn lúc nào cũng chỉ muốn thời thời khắc khắc có thể trông chừng người ở trước mắt.
Nguyên lai Long Phạm vẫn chưa kể hết, hiện giờ nội thành thực sự hỗn loạn, không phải chỉ vì Lăng Vân cùng người khác giao chiến mà còn bởi vì có thêm Dạ Dực.
Vì ngăn cản Lăng Vân nên Dạ Dực dẫn theo Linh Thư, cuối cùng không thể khuyên ca
